Cái nhìn mới
Cái nhìn mới
Tôi đã có vài bài thơ, tản văn đăng rải rác ở các tờ báo tỉnh và thành phố.
Mỗi khi lớp làm báo tường, thế nào bài của tôi cũng được ưu tiên trang trí đẹp nhất.
Ba tôi rất tự hào về tôi. Mỗi khi có bà con tới chơi, ông lấy tờ báo có bài tôi ra khoe với khuôn mặt rạng rỡ, ông thường động viên tôi viết nhiều hơn nữa. Bằng cảm xúc trong trẻo của tuổi mới lớn, tôi viết rất hăng, từ hoàng hôn xuống phố, lá me bay trong gió, đến chuyện nhỏ Hằng bữa nay giận thằng Quân trong lớp, chuyện nhỏ Trinh nhà nghèo nhưng đua đòi điện thoại,... tất cả đều là chất liệu cho các bài viết của tôi.
Tôi đam mê viết và viết, và chỉ nắm bắt những điều giúp ích cho bài viết của mình, tôi quên không an ủi một người bạn cùng lớp mất mẹ, không chia sẻ niềm vui với nhỏ bạn cùng bàn vì bận tìm đề tài...
Cái bài viết của tôi cứ thế đi vào lối mòn như một điều tất yếu, bài được đăng ít dần, cảm xúc vẫn còn, mà sao không có sự sâu sắc qua từng con chữ.
Chán nản, tôi lơi viết, cùng mọi người tham gia các hoạt động, hòa mình với xung quanh. Lạ thay, cảm xúc được nuôi dưỡng từ đây lại dào dạt.
Tôi bỗng nhận ra, ngòi bút bắt đầu từ cảm xúc và cái nhìn trách nhiệm với cộng đồng. Chính điều đó đã cho tôi cái nhìn luôn tươi mới, không cạn bao giờ._PHẠM HOÀI HƯNG (Gò Vấp)
Trần Đức Ninh @ 17:31 29/05/2009
Số lượt xem: 803
- Nửa con mắt (29/05/09)
- "Đề VĂN thi vào lớp10 thường xảy ra hàng năm :" (29/05/09)
- Mọi ước mơ bắt đầu từ đôi mắt (29/05/09)
- Lời nguyện cầu của một học sinh lớp 7 (28/05/09)
- Cuộc thi “Viết về mẹ” (28/05/09)
Lời nhắn tin mới nhất