Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Cảm ơn mời bạn vào nhà!

5 khách và 0 thành viên

Xem hàng ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hãy chát với tôi

    • (Nguyễn Thị Thu Hà)

    Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_.flv TIEN_NGUOI_DI.swf 1422013.jpg Ngay_tet_que_em_ht.swf Bv4__Copy.swf Baner_Tet_1.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_20136.swf Xuan1.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf HappyNewYear_2013.swf GS_2012.jpg New_Folder_22.swf
    Gốc > Vườn Thơ và Mộng (Thơ ) > Thơ tình của mọi thời đại >

    Ước một điều... không thể

    Có thể nào phố biển/ Vắng tiếng sóng hoàng hôn/ Cho tiếng lòng trỗi dậy/ Dẫu phút chốc tan tành...

    * * *


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Vinh @ 11:00 15/05/2009
    Số lượt xem: 1228
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Có thể nào phố biển
    Vắng tiếng sóng hoàng hôn
    Cho tiếng lòng trỗi dậy
    Dẫu phút chốc tan tành...
    Avatar

    Chào chủ nhà ghé thăm không gặp chủ nhà xin tặng chủ nhà chùm thơ nhỏ của tôi, mong Co Hà ghé thăm "Hãy cùng nhau chia sẻ" của tôi.

    Chùm thơ nhỏ.

    Ngọn gió Qua

    Ta chỉ là cánh buồm nho nhỏ.

    Giữa mặt hồ sáng sánh đôi mắt em.

    Ngọn gió qua rung rinh làn sóng gợn.

    Ta đắm chìm vào đáy đôi mắt em. 

    Ta chỉ là chấm hồng nho nhỏ.

    Giữa rực hồng nóng bỏng trái tim em.

    Ngọn gió qua thổi bùng lên ngọn lửa.

    Cháy đến dại khờ ước mơ dịu êm.

     Ta chỉ là nổi nhớ nho nhỏ.

    Giữa muôn ngàn nỗi nhớ của em.

    Ngọn gió qua vô tình em chợt nhớ.

    Trong cuộc đời còn có một tôi. 

                       Hoàng Hữu Cánh

     

    A Lưới quê tôi.

     

    Vẫn như thế,

    Chiều xuống,

    Mưa rơi,

    Buồn.

    A Lưới quê tôi.

    Bốn bức tường,

    Xây bằng mây – núi.

    Mà gần gũi,Thân thương.

    Những con đường,Ngoằn nghèo sỏi đá.

    Những con người tháng năm vất vã.

    A Lưới ơi có phải.

    Nặng tình người,Như dãi Trường Sơn.

    A Lưới ơi!Ngày một đẹp hơn.

    Thác A Nô vui ngày hội ngộ.

    Hay A Sáp mỗi độ hè sang.

    A Lưới ơi!

    Yêu mãi xóm làng.

    Và trong tôi,Muôn đời vẫn thế.

    A Lưới buồn A Lưới Mãi yêu thương. 

                                 Hoàng Hữu Cánh

     Huế Xuân. 

    Giọt xuân nhẹ nhàng rơi xuống.

    Ẩn mình trên đoá hoa mai.

    Dịu dàng em khẻ nghiêng vai.

    Giọt xuân bổng thành chiếc lá. 

    Nắng xuận ngập tràn phố xá.

    Làm hồng đôi má em tôi.

    Ô kìa! đẹp quá đi thôi.

    Thử hỏi lòng ai sỏi đá.

     Mưa xuân rơi giăng đầy lối.

    Tí tách trên dòng Hương Giang.

    Hoà nhịp bài thơ viết vội.

    Chỉ dành để tặng Huế thôi.

     Huế xuân, Huế đã vào xuân.

    Đông đã tàn.

    Mai đa vàng.

    Huế đã vào xuân. 

                       Hoàng Hữu Cánh

     

     

    Em đến em đi.

    Bất ngờ em đến,
    Như cơn mưa.
    Rồi nhẹ nhàng ra đi,
    Như cơn gió.
    Ngày em đến,
    Anh ngất ngây.
    Giờ đây em đi,
    Lòng anh trống vắng.
    Chỉ còn mối tình say.
    Em đến - Em đi.
    Anh thương - Anh nhớ.
    Chiều nay nắng vàng.
    Mỉm cười hoa nở.
    Lòng anh tan vỡ.
    Vì đã vắng em.
    Anh đi trong một khoảng trời thương - Một khung trời nhớ.
    Anh ngồi buồn.
    Uống cạn,
    Một trời thương nhớ - Nhớ thương.


    Nét Huế

    Em có nghe không tiếng chiều rơi.
    Mỏng như khúc hát tiếng chơi vơi.
    Hoàng hôn rớt xuống. Ồ! Tím biết.
    Ôi sao yêu thế chiều Huế ơi.
    Gót hồng ngập ngừng ai vội bước.
    Tràng tiền mấy nhịp áo trắng bay.
    Hương Giang in xuống khung trời Huế.
    Ẩn hiện trong lòng Huế trời mây.
    Chiếc nón bài thơ ai che nghiêng.
    Khuôn mặt em đó nét dịu hiền.
    Làn tóc bóng mượt ngang vai xoã.
    Huế là em đó nét hồn nhiên.
    Ừ nhỉ! Bởi em là nét Huế.
    Nên lòng tôi đấy cứ say mê.
    Là em, là Huế, là tím Huế.
    Xao xuyến hồn tôi đến ngất ngây.
                            Hoàng Hữu Cánh

     

    THỜI GIAN VÀ TRANG THƠ

    Cứ như thế chiếc kim chầm chậm quay.
    Và từng giờ cứ thế mãi đi qua.
    Ta lạc lõng giữa dòng đời hối hả
    Và vùi đầu vào viết mấy vần thơ
    Từng tờ lịch rời dần xuống đất
    Nên từng ngày cứ đã trôi qua.
    Trang thơ viết có ai đâu thèm đọc.
    Ừ! thì thôi ta viết cho riêng ta.
    Mùa xuân ấm rồi hè về nóng nực.
    Thu nắng tàn đông lạnh cũng vừa sang.
    Từng mùa nối nhau từng năm lại hết.
    Ta vẫn còn cặm cụi với trang thơ.
    Từng tháng, từng năm cứ mãi mãi trôi.
    Thời gian là thế có khi nào dừng lại.
    Ta vẫn là ta ngây ngô khờ dại.
    Và giật mình bổng thấy già nua.
    Ôi thời gian - Trang thơ ta viết mãi.
    Cho riêng mình Ừ! cho chỉ riêng ta.
                            Hoàng Hữu Cánh

      Năm tháng em

    Năm tháng nào qua đi.
    Cho ta bao nỗi nhớ.
    Kỷ niệm nào trôi qua.
    Những phút giây khờ dại.

    Năm tháng dần trôi đi.
    Dìu em tôi từng bước.
    Cùng nhịp em gõ thước.
    Trong nhạt nhoà chiều mưa.

    Năm tháng vẫn trôi đi.

    Bao đàn em đã lớn.

    Vẫn mái chèo đò ngang.

    Em nối liền đôi bên.

    Năm tháng trắng dần phai.
    Cùng mòn theo phấn trắng.
    Em là của tương lai.
    Hoá thành bao tia nắng.

    Năm tháng vẫn năm tháng.
    Dòng đời mãi có em.
    Hoá thân thành phấn trắng.
    Tô đẹp đời ước mơ.
                          

            Hoàng Hữu Cánh

     

     
    Gửi ý kiến