Trường hận tình ca
Em gào lên ngàn lần tên anh
Nhưng chỉ thấy gió đêm thì thào qua lại
Anh yêu ơi anh làm chi vậy
Sao nỡ vô tình xé nát con tim.
Bờ cát dài anh viết tên em
Còn em khắc tên anh vào vách đá
Lũ dã tràng còn đùa trêu em ngốc quá
Lại một mình xe cát biển Đông.
Đá vẫn cao và biển vẫn mêng mông
Em có buồn đâu mà biển mặn
Nước mắt tuôn rơi tan vào biển rộng
Biển vẫn lặng yên đến tận cùng
Em bỗng sợ...hình như có bão giông
Bởi nắng bỗng chói chang còn trăng thì vàng thắm
Ngay cả lúc còn sớm chiều say đắm
Đã cồn cào đáy biển những cuồng phong.

Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông
Em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau
Em tiễn anh đi ngày nào dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau
Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu
Biển khát, biển khát bờ, em khát anh như nắng khát chờ mưa
Tình yêu đầy bão giông, giây phút mong manh em bội ước tình anh.
Giữa anh và em là gì, em cũng không biết nữa. Chẳng thể xa cách sóng về bến bờ? Vậy mà khi nghe hết câu chuyện thì em biết rằng sẽ không bao giờ có ngày đó. Vì cái gì, em biết mà cũng không biết. Khi nghĩ về những câu hỏi em đã từng hỏi anh, em cảm thấy lạnh, lạnh lắm dù là biển đang nắng chói chang. Em đâu có ngờ những câu hỏi em đặt ra hết sức tình cờ, những câu hỏi anh không trả lời, không giải thích giờ đây lại dành cho em như thế này?
Em kiêu hãnh, anh cũng kiêu hãnh, mà cái kiêu hãnh ấy đủ nghiệt ngã để em lặng lẽ đến khôn
g cùng trước biển. Hay khóc trong mưa? Nếu khóc trong mưa người ta sẽ không biết là mình khóc!
Giờ thì em hát, từng đợt sóng xô nhau...Có những con sóng vào được tới bờ nhưng còn biết bao con sóng đã tan ra từ xa lắm, những con sóng không gặp được bờ. Em tự hỏi, nếu mình là một con sóng thì em sẽ là con sóng nào trong những con sóng đó?
Biển khát, biển khát bờ. Em vẫn yêu anh con sóng vẫn đợi chờ
Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu
Tình yêu của anh vượt qua nỗi đau trái tim hiền hoà
Chẳng thể xa cách sóng về bến bờ
Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua
Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua...
Với em, lần đầu đến biển em đã khóc. Mà thôi, cũng qua rồi. Dẫu sao em cũng không hát nổi đoạn cuối bài hát này, vì giọng cao quá, vì em quá kiêu hãnh, hay vì đơn giản khi em khóc em không thể hát nổi? Vì cái gì em cũng không biết nữa, em không biết...em không muốn biết...
Khi em nghe bài hát này, em cũng đâu có ngờ có ngày nào đó em hát trong nước mắt, và tiếng hát tan vào lòng biển
Nguyễn Thị Thu Hà @ 19:51 29/01/2010
Số lượt xem: 1145
- Ngọc trong đá (26/01/10)
- CHUYỆN HẸN HÒ (25/01/10)
- CHỈ CÒN (25/01/10)
- Kết thúc - Bắt đầu (24/01/10)
- Nụ hôn bất tử (24/01/10)
Thể hiện : Mỹ Linh
Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão dông
Em lỗi lầm! Để con tim anh mang bao đớn đau
Em tiễn anh đi ngày nào
dù biển có sóng, sóng cuốn vào nhau
Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu ...
Biển khát, biển khát bờ
Em khát anh như nắng khát chờ mưa
Tình yêu, đầy bão giông
giây phút mong manh em bội ước tình anh
Biển khát, biển khát bờ
Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu
Tình của anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa
chẳng thể xa cách sóng về bến bờ
Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua
Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua ...
sắp được về quê ăn Tết rồi!Về quê ăn tết! Mỗi khi nghe ai đó thốt lên câu này là tôi nghe như có dòng suối ngọt ngào chảy xuyên qua cánh rừng tâm hồn đã khô cạn sau những ngày dài nắng gió. Nghe bồi hồi, nghe nôn nao khó tả.
VỀ QUÊNhạc và lời: Phó Đức Phương
Theo em, theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Đưa nhau, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lở bên bồi.
Ơi quê ta bánh ta bánh đúc,
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ.
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng,
Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiêu
Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi.
Theo em, theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Đưa nhau đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lở bên bồi.
Ơi quê ta bánh đa bánh đúc,
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ
Bao nhiêu năm rời xa quê hương
Phiêu bạt nơi thành đô cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
Nước qua cầu đời người đi mãi về đâu?
Thiếu quê hương ta như về ta về đâu?
Một chiều bưng bát cơm quê
Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dầm...
Vụn Vỡ
“…Một người cứ mãi rong chơi
Biết chăng có kẻ đứng ngồi chờ mong…”
. ( L.Nh.Th)
Chờ ngày người bỏ sang sông…..
Nơi đây vứt hết nợ lòng thả trôi
Thả theo cơn gió xa xôi!
Thả theo nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày
Dù….biết rằng….tim vẫn say
Bóng hình trong nỗi nhớ đầy…mỗi đêm!
Dù biết…. sẽ nhớ nhiều thêm
Mỗi khi gió xối lên thềm lá rơi……
Bỗng nghe….. tim vỡ vụn rồi…!
Thơ….chết lịm giữa khung trời …quặn đau !!!
Lang thang thấy bài này hay ăn cắp về cho bác