Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Cảm ơn mời bạn vào nhà!

18 khách và 0 thành viên

Xem hàng ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hãy chát với tôi

    • (Nguyễn Thị Thu Hà)

    Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_.flv TIEN_NGUOI_DI.swf 1422013.jpg Ngay_tet_que_em_ht.swf Bv4__Copy.swf Baner_Tet_1.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_20136.swf Xuan1.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf HappyNewYear_2013.swf GS_2012.jpg New_Folder_22.swf
    Gốc > Hãy xem có gì mới không >

    Trẻ con đang là nô lệ của những giấc mơ

    - Xin đừng chạy theo mốt, bắt con cứ phải theo học các môn nghệ thuật cho có vẻ thời thượng, hoặc quá kì vọng vào khả năng con cái mà gò ép, đẽo chúng theo giấc mơ thiên tài mà đổ bể, thất vọng. Không ít người lao động như sửa móng tay, sửa chữa ô tô, xe máy, đầu bếp…cũng thành người tử tế, đâu cứ phải thành ông tiến sĩ, bà cử nhân...

    Mong cho con cái học hành, phát triển toàn diện, đặng vào đời thành đạt, trở thành những tài năng, thậm chí là người xuất chúng, chẳng đã từng là niềm mơ ước của nhiều bậc phụ huynh. Ấy cũng là mơ ước hoàn toàn chính đáng.

     

    M
    Chăm lo cho con cái một cách đúng hướng là cả một nghệ thuật. Ảnh Internet

    Thế nhưng giữa niềm mong ước và thực tế là rất khác, cũng tại bởi con người ta hay huyễn hoặc, ngộ nhận. Một người tôi quen cũng từng mơ cho con thành “danh hoạ”, vì thấy cậu học sinh tiểu học hay tí toáy vẽ ra sách, nào súng ống, gươm giáo…

    Nhưng mấy năm theo câu lạc bộ vẽ mà tranh pháo chả thấy lên tí nghệ nào, hoá ra cu cậu chỉ hiếu kì từ những trò chơi điện tử. Sau lại thấy ông này, vốn là giám đốc một công ty có hầu bao rủng rỉnh, bê cả cây piano mác xịn to đùng về cho quý tử. Sau một thời phập phừng cùng gia sư, bây giờ cây đàn chỉ để làm cảnh ở phòng khách.

    Câu chuyện trên ngỏ rằng, biết năng khiếu, khả năng của con trẻ và chăm lo cho chúng đi đúng hướng là chuyện không hề dễ, nó là cả một nghệ thuật mà cha mẹ cũng phải học. Trên thực tế, rất nhiều bậc cha mẹ, do thời của mình, hoàn cảnh của mình xưa không thực hiện được những điều mong muốn, nay cuộc sống khá giả hơn, có điều kiện lo cho con cái, chỉ muốn con mình “không thua bè kém bạn”, và quyết chí “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

    Có biết đâu từ niềm mong ước, vô tình bắt con cái trở thành nô lệ, thành công cụ “trả thù” cho những giấc mơ dang dở, cằn cỗi của mình. Khi những đứa trẻ bị ép học điều mà nó không thích; rồi căng thẳng, chán nản, thiếu tự tin, hay lảng tránh, nói dối, giấu điểm, xa lánh bố mẹ…Biết bao hệ luỵ xảy ra chỉ vì sự hời hợt, chủ quan của cha mẹ. Mới hay, đâu phải có tiền là thành tài cả.

    Đời sống, đặc biệt là ở các đô thị lớn, ngày càng có nhiều trung tâm đào tạo năng khiếu ra đời. Cho con học nhạc, học hoạ, khiêu vũ, ngoại ngữ, thể thao…biết bao sự lựa chọn. Sống cùng trẻ, chơi cùng trẻ, gợi mở hứng thú cho trẻ, từ đó quan sát, phát hiện những biểu hiện của trẻ, xem năng lực, sở trường của con trẻ thuộc “gu” nào để đầu tư nuôi dưỡng tài năng.

    Xin đừng chạy theo mốt, bắt con cứ phải theo học các môn nghệ thuật cho có vẻ thời thượng, hoặc quá kì vọng vào khả năng con cái mà gò ép, đẽo chúng theo giấc mơ thiên tài mà đổ bể, thất vọng. Không ít người lao động như sửa móng tay, sửa chữa ô tô, xe máy, đầu bếp…cũng thành người tử tế, khấm khá lắm, đâu cứ phải thành ông tiến sĩ, bà cử nhân, nàng vũ nữ chân dài, cô đào xi nê…Nhưng lại cũng đừng vì cái nhẽ tự ti mà chép miệng: “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”.

    Tôi thấy bảo bên Nhật, từ chập chững biết đi, người ta tôn trọng tính tự nhiên, khám phá của trẻ, chúng có thể leo ghế và ngã (tất nhiên tránh những nguy hiểm) và ngộ dần thế giới của chúng. Sau đó chia ra từng lứa tuổi mà có phương pháp giáo dục phù hợp.

    Rồi ở Singapore, người ta giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, trước tiên là học làm người, bồi dưỡng nhân cách con người. Sống có trách nhiệm với chính mình, người thân của mình, trách nhiệm công dân, trách nhiệm với đất nước. Người ta cũng tôn trọng cá tính sáng tạo, đề cao ý tưởng cá nhân, nhiều khi khác biệt, thậm chí ngược lại cả những ý kiến của giảng viên.

    Đó là hai quốc gia cực phát triển quanh ta. Ngẫm ra, học làm người và kích thích sáng tạo là nhân tố vô cùng quan trọng.

     

    • Trần Quang Quý

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 07:35 13/07/2009
    Số lượt xem: 252
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến