Thơ vui 20-10
VỢ
Vợ là hơi ấm bếp lò
Vợ là nhường nhịn so đo làm gì
Vợ là giám khảo trường thi
Mỗi khi về muộn, mỗi khi xa nhà
Vợ là trưởng ban giải hoà
Giữa hai thái cực cha và các con
Vợ là cơm ngọt canh ngon
Vợ là mái ấm khi còn hàn vi
Vợ là sóng gió bất kỳ
Khi dữ như cọp, khi thì như nai
Vợ là hơi ấm ban mai
Vợ là nửa mảnh thứ hai phải tìm
Vợ là máu chảy về tim
Vợ là rượu ngọt môi tìm về môi
Vợ là gió mát khí trời
Vợ là san sẻ đầy vơi vui buồn
Vợ giận người như mất hồn
Vợ cười nắng lại gặp cơn mưa rào
Vợ khen sung sướng làm sao
Vợ ghen sư tử vái chào chạy xa
Vợ là bài hát dân ca
Vợ là sóng gió đầy nhà bão giông
Vợ là nhờ đó lên ông
Vợ là hoàng đế mất không cơ đồ
Vợ là phẳng lặng mặt hồ
Vợ là con sóng vỗ bờ đại dương
Vợ là thời tiết thất thường
Vợ là khi giận đầu hàng xin tha
Nếu như không có đàn bà
Lấy ai hát bản trường ca giống nòi ?
ĐÀN BÀ
Đờn bà thật giống con gà !
Chỉ ăn với đẻ, càng già càng đông.
Đờn bà thật giống con công !
Mắt xanh, mỏ đỏ, xòe lông cả ngày.
Đờn bà thật giống con cày !
Nhe nanh, múa vuốt, dọa mày yếu tim.
Đờn bà thật giống con chim !
Nay đây, mai đó, biết tìm ở đâu ?
Đờn bà thật giống con trâu !
Nhai rồi, nhai lại, ít câu lắm lời.
Đờn bà thật giống con dơi !
Không trông bằng mắt, nhìn đời bằng tai.
Đờn bà thật giống con nai !
Nhác trông ngơ ngác, nhưng tài thả câu.
Đờn bà thật giống con sâu !
Ăn tàn, phá hại, chẳng sầu chẳng vương.
Đờn bà mưa nắng thất thường,
Mà sao ta lại cứ thương đờn bà.
…………………..
Nắng Sài Gòn anh đi mà lạnh ngắt,
Bởi vì em sinh quán ở Hà Đông.
Bao lần anh khiếp hãi sợ vô cùng,
Và trên mặt vẫn còn lằn vết sẹo.
Anh vẫn nhớ em ngồi đâu quát đấy,
Cầm khúc cây dài lắm chỉ đe anh.
Anh kinh hồn vội vã né lung tung,
Chờ sơ hở phóng ra đường rồi dông tuốt.
Gặp một bữa anh đã rầu một bữa,
Gặp hai hôm thành rầu rĩ cả tâm hồn.
Bao lâu rồi ăn uống chẳng thấy ngon.
Và đôi mắt mơ màng đau bầm tím.
Em chưa hét đã vang lừng khắp xóm,
Em chưa gầm mà đã động rừng xanh.
Bao lần anh toan tính muốn làm hòa,
Lòng run sợ, làm sao anh dám nói….
Lúc em đánh, anh chỉ nhìn em lấm lét,
Giận điên lên, nhưng nói chẳng nên lời.
Em đi rồi, ôi khoái trá sướng mê tơi,
Những ngày tháng cuộc đời anh bầm dập.
Em ở đâu bên này hay bên đó,
Hời người em sinh quán ở Hà Đông.
Anh vẫn run vì khiếp hãi vô cùng,
Xin gửi em bài thơ tình sẹo chém.
...............................................
Hầu con từ thuở còn thơ,
Hầu vợ đến thuở bạc phơ mái đầu.
Muốn cho vợ khỏi càu nhàu,
Bếp dọn sạch bếp, nhà lau sạch nhà.
Sinh nhật phải nhớ tặng quà,
Nấu ăn ngày tám tháng ba khỏi bàn.
Vợ ngủ thì phải buông màn,
Ngày hè quạt mát, đông sang đắp mền.
Vợ giận thì phải cười duyên,
Vợ vui mới được huyên thuyên hát hò.
Đêm nằm vợ ngáy o o,
“Mình cứ thoải mái ngáy cho vui nhà”.
Đi chợ vợ thích ăn quà,
“Mình xơi cho đã về nhà đỡ cơm”.
Chở vợ thì lái cho ngon.
Mắt luôn nhìn thẳng, chớ dòm ngó ngang.
Đi đâu báo cáo đàng hoàng,
Vơ khen “chồng tớ rất ngoan” thì mừng.
……………………………………..
Cuối tháng tui mới lãnh lương,
Vợ tui bỗng chốc dễ thương vô cùng.
Về tới nhà, “bả” ôm ‘hun”,
Bả nói lòng bả nhớ nhung quá trời,
Xong rồi bả mới mở lời :
Tiền lương cuối tháng em coi xem nào.
Dứt lời, túi trước túi sau,
Hai tay bả móc, tui đau…đớn lòng.
Chỉ vài ba phút là xong,
Tiền trong tay bả, tui không còn gì.
Thế rồi bả cất bước đi,
Nét duyên khi nãy còn gì nữa đâu.
Tháng qua hai chín ngày sầu,
Ngày vui duy nhất, trôi mau quá trời.
……………………………….
Cuối tháng tui mới lãnh lương,
Vợ tui bỗng chốc dễ thương vô cùng.
Về tới nhà, “bả” ôm ‘hun”,
Bả nói lòng bả nhớ nhung quá trời,
Xong rồi bả mới mở lời :
Tiền lương cuối tháng em coi xem nào.
Dứt lời, túi trước túi sau,
Hai tay bả móc, tui đau…đớn lòng.
Chỉ vài ba phút là xong,
Tiền trong tay bả, tui không còn gì.
Thế rồi bả cất bước đi,
Nét duyên khi nãy còn gì nữa đâu.
Tháng qua hai chín ngày sầu,
Ngày vui duy nhất, trôi mau quá trời.
Mục Đồng @ 21:26 19/10/2010
Số lượt xem: 573
- CHỈ LÀ MỘNG THÔI (30/09/10)
- Thầm gọi (29/09/10)
- CUỐI THU (18/08/10)
- Thơ thất ngôn bát cú (10/08/10)
- Trong mưa (07/08/10)
Lời nhắn tin mới nhất