Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Cảm ơn mời bạn vào nhà!

3 khách và 0 thành viên

Xem hàng ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hãy chát với tôi

    • (Nguyễn Thị Thu Hà)

    Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_.flv TIEN_NGUOI_DI.swf 1422013.jpg Ngay_tet_que_em_ht.swf Bv4__Copy.swf Baner_Tet_1.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_20136.swf Xuan1.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf HappyNewYear_2013.swf GS_2012.jpg New_Folder_22.swf
    Gốc > Bài viết hay về quê hương > Tản mạn >

    Quê tôi

    pd_01_500 

    Quê cũ... Sao tôi vẫn hoài nhớ về nơi đó. Khi những buổi chiều mắc giữa dòng người xe. Những đêm khuya không gặp giấc ngủ. Nhưng nỗi buồn không duyên cớ. Và quê cũ hiện về , giữa những khoảng trống rỗng, như vỗ về, an ủi đứa con xa…

     

    Quê cũ… Vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi chỉ có vài ba nếp nhà vượt từ đất ruộng của những dân nghèo dạt vào từ phố thị; nơi gió đồng mặc sức đuổi nhau trên những con đường làng mảnh như kẻ chỉ. Mùa mưa, nước xâm xấp vào tận chân giường, tiếng cá quẫy bì bõm suốt đêm trước sân nhà. Trẻ con tập bơi chỉ cần ra vườn đẵn một thân chuối rồi lao tùm xuống ao. Mùa gặt, đám trẻ lại tranh nhau đi xin rơm về thổi cơm cho đượm hạt gạo...

     

    Quê cũ... Tôi nhớ lắm cái khe rào dấp bằng mấy cành tre khô, thuở nhỏ tôi vẫn cùng đứa bạn gái hàng xóm, có khuôn mặt tròn xoe, bầu bĩnh như trái hồng đỏ, thường lăn qua lăn lại giữa hai nhà. Đầu tiên khe rào chỉ mở he hé, đủ một đứa trẻ con lách qua. Sau vì chúng tôi chui ra chui vào nhiều quá, cái miệng hàng rào mở hoang hoác, nhưng cũng chẳng ai buồn dấp nó lại, nên chúng tôi tha hồ nhí nha nhí nhoáy với nhau. Hễ bên này hằng giọng là bên kia chạy sang. Buổi tối, bên này ra rả học thuộc lòng, bên kia cũng giở sách đọc đuổi theo. Tiếng học bài ê a trong ánh đèn dầu chập choạng, vóng vót từ nhà này sang nhà bên kia, như đối như đáp. Những đêm đông - bởi thế mà bớt lạnh.

    untitled1_500

     

    Quê cũ… Có bữa hai đứa trốn mẹ chơi đánh chắt suốt cả trưa .Chơi tới đoạn mệt quá, chẳng ai bảo ai, hai đứa vùi mình vào đống rơm trong bếp, ngủ say sưa . Hai bên nhà hàng xóm chiều đi làm về, thấy nhà cửa vẫn mở tênh hênh, con cái đứa nào đứa nấy biến đi mất tiêu. Mẹ tôi tất tưởi chạy quanh xóm, vừa hò tên con vừa khóc bù lu bù loa như gà mẹ mất ổ trứng mới đẻ. Hàng xóm hối hả đi dọc bờ ao, nhìn ngó giữa những đám lục bình. Bố tôi thì bình tĩnh hơn, ông đi một vòng quanh nhà, rồi đẩy cánh cửa bếp khép hờ, bước vào. Ông phát hiện ngay ra lũ chúng tôi , người bê bết rơm, ôm nhau ngủ như hai con chó con, bèn  gọi mẹ tôi vào xem. Mẹ tôi mừng hú, bổ nhào xuống đống rơm, nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt.  Khe rào lập tức bị bịt lại chắc chắn bằng các thanh chẻ từ gộc tre, buộc  bắt chéo bằng dây thép. Hai đứa chúng tôi thành thử chỉ có thể thò tay qua các lỗ rào hình quả trám, chia cho nhau quả ổi, quả táo mới trẩy từ vườn nhà.

     

    Quê cũ... Tôi nhớ lắm cái ngày chị tôi nấu cơm bị bỏng. Cả nồi canh đang sôi, đặt chênh vênh trên bàn đổ ụp xuống chân chị. Chị tôi khóc chết ngất. Tôi khi ấy mới 8 tuổi, chỉ biết ôm chị mà gào lên sợ hãi. Các nhà hàng xóm bữa đó đều đã khoá cửa đi làm tận trong phố. Trẻ con thì rủ nhau ra sân vận động xem máy bay bộ đội. Bốn  bề xóm làng vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lẻ loi tiếng khóc rền rĩ của tôi. Chị tôi nằm mềm nhũn trên nền đất ướt, hai mắt nhắm nghiền. Tôi đã từng thấy người ta bị chết cũng nằm giống như thế. Tôi càng khóc tợn hơn. Đúng vào lúc tuyệt vọng ấy, cổng nhà tôi bỗng xuất hiện một bóng người tập tễnh đi vào. Ông Mạnh! Ông ở cách nhà tôi mấy nhà, lâu nay vẫn phải ngồi xe đẩy vì chân có biểu hiện của bệnh bại liệt,  đi lại rất khó khăn. Tại sao ông biết mà tìm sang đây? Ông khó nhọc lết đến bên chị em tôi, giục tôi đi lấy một chậu nước lạnh, rồi dấp khăn mặt ướt đắp lên vết bỏng. Đoạn ông xốc chị tôi lên vai và vẫn cái dáng đi nhọc nhằn ấy, ông lết ra đầu xóm, vẫy xích lô để đưa chị tôi vào bệnh viện. Chị tôi được cứu sống, nhưng kể từ bữa đó sức khoẻ ông Mạnh ngày một sa sút. Ông đã qua đời sau đó ít lâu, không biết có phải vì cái chân hay không , nhưng ngày ông mất, tự nhiên tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng. Chị tôi đã theo học nghề bác sĩ. Chỉ tiếc là ông Mạnh không còn để chị tôi có thể trả cái  ơn  cứu mạng ngày nhỏ. Mẹ tôi bảo: “có những người làm việc tốt không phải để mong được người khác trả ơn đâu con ạ”.

     

    Quê cũ… Tôi nhớ những bữa cơm thời bao cấp: gạo mậu dịch đỏ quạch, lộn nhộn thóc và sạn,ăn cùng với canh riêu cua, đậu chấm tương, cá trê bắt từ ao nhà kho với dưa, tôi cứ đánh bay  bốn năm bát. Vậy mà mẹ tôi lại không thích ăn cơm “vì cứng”. Cả bữa, mẹ chỉ ăn khoai lang, chờ cho cả nhà ăn xong mới xúc nốt chỗ cơm còn trong nồi, nhẩn nha ăn “cho khỏi thừa cơm nguội”. Mẹ ăn khoai triền miên từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi gạo tiêu chuẩn không còn phải độn khoai. Và lúc đó tôi cũng đã lớn để hiểu về “sở thích” lạ lùng của mẹ...

     

    Quê cũ…Tôi nhớ cái ngày một  đứa bạn thân trong xóm phải theo gia đình vào làm ăn kinh tế mới tận trong Lâm Đồng. Thằng ấy chuyên lấy bọ nẹt đi bêu hết đứa  nọ đến đứa kia, mông toét vì roi quất của bố mẹ bao nhiêu lần mà không chừa. Nhưng nó thảo lắm, có gì cũng chia cho bạn. Đang chơi với nhau tự yên tự lành, vui vẻ là thế, nay nó phải ra đi, đám bọ nẹt trên cây ổi nhà tôi, còn ai giết nữa? Ngày nó đi, đám trẻ chúng tôi dắt díu nhau đi tiễn bạn trên con đường làng hun hút gió, chẳng đứa nào buồn nói câu nào. Ra đến ga, khi tầu chuẩn bị chạy, một đứa con gái bật khóc, vậy là cả bọn chẳng ai bảo ai, đều khóc oà lên.

     

    Quê cũ…Khi tôi lên cấp 3, nhà tôi chuyển ra phố. Chuyển chưa được bao lâu xóm cũ cũng đã trở thành khu đô thị mới. Người trong xóm vẫn đến nhà tôi chơi : “Chị biết không, đất trong ấy giờ ba cây một mét cũng không mua được đâu đấy. Giá nhà chị cứ ở đến bây giờ thì sướng nhé”. Mẹ tôi chỉ cười, không nói. Mẹ cũng  không bảo tôi thi thoảng chở qua xóm cũ để thăm lại nền nhà ngày xưa nữa. Nhưng mẹ hay kể về những người hàng xóm cũ, về những câu chuyện từ xửa từ xưa, cách đây hơn chục năm.

    Quê cũ của tôi... Có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, dù cho vật đổi sao dời…


    Nhắn tin cho tác giả
    Mục Đồng @ 12:47 07/02/2010
    Số lượt xem: 1640
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Quê nhà

    Quê nhà tôi ơi, xứ đoài xa vắng
    Khói chiều mênh mông.sông đã buông nắng...
    Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê
    Ước mơ trở về nghe mẹ ru bên thềm đá cũ

    Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ
    Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
    Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào
    Áo lâu mùa đông thương mình lận đận
    Đên buồn mẹ ru:
    à ơi... hoa bay lên trời. cây chỉ ở lại
    à ơi...hoa cải lên trời
    Rau răm ở lại chịu nhiều đắng cay

    Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
    Nón chiều tre ngang mắt chiều hoang vắng
    Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay
    Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay
    Bức tường vôi trắng...

    Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
    Mắt buồn, da lâu, giấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi
    Mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mệt
    Mối tình long đong
    "À ơi. em đi lấy chồng, anh vẫn một mình
    à ơi. táo rụng sân đình thương anh một mình
    một mình nhớ em...

    À ơi... hoa bay lên trời, cây chi ở lại
    à ơi... hoa cải lên trời
    Rau răm ở lại chịu nhiều đắng cay
    à ơi...hoa cải bay đi, rau răm thôi đành

     
    Gửi ý kiến