Ngày mai sẽ là một ngày mới. Gã sẽ có một khởi đầu mới với một chuyến hành trình mới. Nghĩa là gã lại đi. Bao lâu mặt trời còn vần xoay trên đầu gã, gã còn đi...
Gốc > Kể chuyện đêm khuya >
Mục Đồng @ 13:58 03/10/2010
Số lượt xem: 1212
 
Phía MẶT TRỜI...

Gã bắt đầu chuyến hành trình khi trời còn mờ tối. Cái lạnh đầu ngày khiến đôi chân gã run run. Hơi sương đêm phả vào mặt gã lạnh buốt. Gã nghĩ đến cái chăn ấm. Gã mơ tới cái nệm êm... Ngần ngừ một chút, rồi gã đi.
Sao gã không đợi mặt trời lên rồi hãy lên đường nhỉ? Không. Gã biết mình. Gã hiểu rằng chỉ một chút ấm áp của ánh mặt trời cũng đủ giữ chân lão trong căn phòng quen thuộc. Chỉ cần một chút yếu lòng thôi, luôn có nhiều điều khác níu chân gã. Chỉ cần một chút chần chừ thôi, gã luôn có thể lao mình vào những công việc khác mà bỏ qua một bên chuyến hành trình của cuộc đời mình.
Nhưng mà gã đi đâu? Đừng ai hỏi gã câu ấy ! Cũng đừng ai bắt gã phải giải thích cặn kẽ tại sao gã đi, gã tìm gì?... Gã đi không phải dưới sự hướng dẫn của cái đầu, nhưng với sự thôi thúc của con tim. Cái đầu đòi mọi chuyện phải rõ ràng, mọi kế hoạch phải sáng tỏ. Chỉ có con tim mới chấp nhận phiêu lưu. Gã lầm lũi đi về phía trước.
Gã đi. Bởi gã biết rằng đợi cho đến khi mọi chuyện rõ ràng mới đi thì chẳng bao giờ gã có thể lên đường được. Gã biết rằng nếu người ta chỉ tin vào những điều mình đã hoàn toàn kiểm chứng và xác định chắc chắn, thì có lẽ trên thế gian này chẳng còn điều gì đáng để người ta tin cả. Gã biết mình phải đi ngay cả khi mọi chuyện có vẻ như còn chưa rõ ràng...
Đôi chân run run. Gã bước tới.
Trước mặt lão con đường như bị áng ngữ bởi rặng núi cao ngất. Con đường trước mặt hứa hẹn một chuyến hành trình cam go.
Khi cái bóng to đùng của đỉnh núi dần trở nên lờ mờ trước mắt gã, khi gã có thể nhìn thấy rõ dần đường viền của đỉnh núi, niềm hy vọng lóe lên trong mắt gã. Đôi chân gã bước mạnh hơn, tâm hồn gã nhẹ nhàng hơn. Đỉnh núi ngày một nổi lên rõ hơn giữa màn đêm. Và kìa, hình như có chút ánh sáng bên kia đỉnh núi. Ánh sáng ấy hắt lên thành tia. Rặng núi trở nên lênh bồng bềnh bồng bềnh trên cái nền trời mỗi lúc một sáng. Lão cười ha ha khi tia mặt trời đầu tiên ló rạng. Gã đã đúng.
Gã đi về phía mặt trời.
Và mặt trời đi về phía gã.
Mặt trời lên. Gã mạnh chân bước. Qua làng mạc cánh đồng, qua rộn ràng phố xá, qua cả những bóng mát ven đường... gã là kẻ lữ khách.
Giữa ngày. Gã biết mình đang đứng trên đỉnh cao nhất của chuyến hành trình. Mặt trời chói lọi trên đầu gã. Gã đã đạt đến điểm hẹn chăng? Gã đã có thể dừng chân để tận hưởng cái giờ phút vinh quang rực rỡ nhất của chuyến hành trình chăng?..
Gã vẫn đi về phía trước.
Mặt trời tụt lại đằng sau.
Ánh sáng nhạt dần. Trước mặt gã, con đường xa tít tắp...
Chiều tàn. Quán vắng.
Đôi chân gã sau một ngày rảo bước đã trở nên rệu rã. Gã thu mình vào một góc quán trọ. Gã hồi tưởng lại chuyến hành trình đã qua... Có tiếc nuối không nhỉ, khi mà những nơi gã đã đi qua dường như chỉ là một lần cho tất cả! Có khờ khạo không nhỉ, khi mà gã và cuộc đời cứ lướt trượt qua nhau! Có vô nghĩa không nhỉ khi cứ lao mình về phía trước và để cho mọi thứ tuồn tuột trôi lại đằng sau !...
Đêm.
Một mình trên đất lạ.
Gã thu mình co ro, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Gã không đủ mạnh để chiến thắng màn đêm, nhưng gã biết mình phải băng qua đêm đen để lại được nhìn thấy ánh sáng.
Ngày mai sẽ là một ngày mới. Gã sẽ có một khởi đầu mới với một chuyến hành trình mới. Nghĩa là gã lại đi. Bao lâu mặt trời còn vần xoay trên đầu gã, gã còn đi...
Mục Đồng @ 13:58 03/10/2010
Số lượt xem: 1212
Số lượt thích:
0 người
- Mặt trăng và Mặt trời (29/09/10)
- Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao (09/08/10)
- 7 điều giản dị (01/08/10)
- Chuyện Của Sẻ Ngô (27/07/10)
- Ánh đèn phố thị (23/07/10)
Lời nhắn tin mới nhất