Gốc > Hãy xem có gì mới không > Cập nhật thông tin hàng ngày >
Ngày Thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam, được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng âm lịch hàng năm theo quyết định của Hội nhà văn Việt Nam, dưới sự đồng ý và chỉ đạo của Ban tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa-Thông tin Việt Nam. Lần đầu tiên, Ngày Thơ Việt Nam vào năm Quý Mùi (tức năm 2003) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.Lần thứ nhấtVào rằm tháng Giêng năm 2003 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức long trọng. Mở đầu bằng lễ kéo Lá cờ Thơ, rồi ngâm đọc bài thơ Nguyên tiêu của Hồ Chí Minh. Sau đó là các chương trình giao lưu thơ với công chúng, đọc những bài thơ hay nhất của đất nước, ngâm thơ, bình thơ v.v.Lần thứ haiKế hoạch cử 50 cô gái đất Tràng An buộc thơ dưới bóng bay rồi thả và lễ kéo lá cơ thơ không thực hiện được. Tập trung vào chủ đề Thơ VN - Truyền thống và Đổi mới. Tham luận Thơ VN - cận kề cuộc cách mạng mới của nhà thơ Nguyễn Hoàng SơnLần thứ ba Tại Hà NộiNgày thơ lần thứ ba được tổ chức bắt đầu vào 8 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 2 năm 2005 (cũng tại Văn Miếu) với bài mở đầu Nam quốc sơn hà của tác giả Lý Thường Kiệt và Nguyên tiêu của tác giả Hồ Chí Minh[1].Ngày thơ lần thứ ba có nhiều người tham gia nhiều hơn lần thứ hai nhưng phần đông là sinh viên các trường đại học.Ông Nguyễn Văn Thành (Phó Viện trưởng Viện Sân khấu Điện ảnh Việt Nam) nhận xét: "Tôi thấy mừng vì ngày thơ đã được tổ chức đến lần thứ 3, song điều đáng phải bàn ở đây là hình thức tổ chức chưa hoàn thiện. Ngày thơ năm nay thiếu chiều sâu, nghiêng nhiều về hội hè nhưng thơ hay thực sự lại thưa thớt".Tại Thành phố Hồ Chí Minh"Đêm thơ nguyên tiêu 2005" - hoạt động chính trong Ngày thơ Việt lần 3 diễn ra tại Cung văn hoá Lao Động. Ở đây, ngày thơ Việt lần này dường như không còn dành cho nhà thơ chuyên nghiệp, mà chỉ dành cho những người làm thơ nghiệp dư. Đêm thơ hầu hết chỉ là các CLB thơ thuộc các trung tâm, nhà văn hóa các quận, huyện, TP[1].
Nguyễn Thị Thu Hà @ 02:02 10/02/2009
Số lượt xem: 2113
Ngày thơ Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hà @ 02:02 10/02/2009
Số lượt xem: 2113
Số lượt thích:
0 người
- Khi con trai học giỏi văn (09/02/09)
- Đào muộn rung rinh chờ Rằm tháng Giêng (07/02/09)
- Vui Vui : Love you (30/01/09)
- Chùm ảnh: Độc đáo lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ (30/01/09)
- Chùm ảnh: Hội Gò Đống Đa mang đậm tính dân tộc (30/01/09)
Hình ảnh Ngày thơ Việt Nam
Hội thơ Việt Nam khai mạc sáng nay tại khu di tích Văn Miếu (Hà Nội). Các chương trình viết chữ thư pháp, múa rồng, ngâm thơ, giao lưu, biểu diễn những ca khúc được phổ nhạc từ thơ là những nét chính thu hút nhiều người tham dự. VnExpress xin giới thiệu hình ảnh của Ngày thơ lần thứ 5.
Hoàng Hà
Ngày thơ TP HCM hứa hẹn sôi động
Với 5 sân thơ được đầu tư nhiều về thời gian, công sức, Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM năm nay lần đầu tiên được Sở Văn hóa Thông tin kết hợp cùng với Hội nhà văn thành phố thực hiện, hứa hẹn sôi nổi khác hẳn mọi năm.
Ngày thơ bắt đầu từ 9h đến 22h ngày 3/3 trước Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (trong khuôn viên Thảo Cầm Viên). 5 sân thơ gồm: Thơ đương đại, Thơ trẻ, Thơ di sản, Thơ dịch và Thơ giữa đời thường. Từ "chủ sân" cho đến các "nhân công" xây dựng, thiết kế đều là các nhà thơ. Riêng Thơ giữa đời thường do Sở Văn hóa Thông tin chủ trì, tập hợp hầu hết CLB văn học của các quận trên địa bàn thành phố về góp vui với nhiều hoạt động.
Những người tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM cố gắng xây dựng một kịch bản giúp độc giả thưởng thức trọn vẹn những nét tinh hoa nhất của thơ ca Việt Nam qua các thời kỳ.
Tại Sân thơ di sản có 18 cây thơ tượng trưng cho 18 thi hào thời kỳ trung đại (từ X đến XIX). Độc giả còn được tặng miễn phí những tập thơ mini được chuẩn bị cẩn thận.
Sân thơ đương đại, sân thơ trẻ thì hội mặt đầy đủ các "anh tài" của thơ TP HCM, với bàn tròn tranh luận sôi nổi về thơ. Độc giả được chụp hình miễn phí với các gương mặt thơ nổi tiếng.
Tập Sài Gòn thơ được ban tổ chức tuyển chọn từ nhiều tác giả sẽ kịp ra mắt tại ngày hội, và được bán với giá khá mềm: 20.000 đồng mỗi tập, như là món quà ý nghĩa mà các nhà thơ gửi đến mọi người.
Ở sân thơ dịch, lần đầu tiên các dịch giả thơ, các nhà nghiên cứu sẽ gặp gỡ nhau để trao đổi về dịch thuật trong thơ, cũng như giới thiệu đến người đọc nét tinh túy của thơ ca thế giới.
Hoạt động của cả ngày thơ được khép lại bằng đêm thơ Lấp lánh trăng xuân, do nhà thơ Trương Nam Hương và Lê Minh Quốc viết kịch bản. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn làm MC. Gần 20 nhà thơ như: Trương Chính Tâm, Trương Nam Hương, Phan Hoàng, Nguyễn Nhật Ánh, Lê Thị Kim, Nguyễn Thái Sơn, Lê Minh Quốc, Ly Hoàng Ly, Trần Hữu Lục, Ngô Thị Ý Nhi, bà Nguyễn Thế Thanh (Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP HCM) trình bày những bài thơ chọn lọc của mình.
Cũng trong đêm thơ này, Ban thơ đương đại sẽ trao thư cám ơn cho bà Lê Thị Giàu, người mua đấu giá tập thơ thủ bút tự chọn. Và chủ tịch Hội nhà văn TP HCM trao số tiền thu được từ việc bán đấu giá tập thơ cho Hội Chữ thập đỏ thành phố.
A.V.
Nhà thơ trẻ nói lời tri ân trong Ngày thơ VN
Không có lễ khai bút trên dải lụa trắng dài đến 10 m như được hứa hẹn. Hôm nay, trên sân Thái Miếu, Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam dường như quá vội vã với thơ, nhưng lại thư thả, rông dài với âm nhạc và những thủ tục hành chính. Độc giả tìm thấy nhiều thơ, nhiều thi sĩ trên sân chơi của những người trẻ.
Từ lối vào Ngày thơ lần thứ 5, tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), người yêu thơ đã hòa nhập ngay vào không khí của lễ hội. Mỗi vị khách đều nhận một lời mời dự đối. Có bốn vế đối thách từ Ban tổ chức: Xã hội đi lên, cuộc sống đi lên, cao tiết tháo văn chương vì cuộc sống; Văn Miếu, miếu văn nêu chữ Đức; Thịt lợn, lòng heo kiêng ăn vào giờ Hợi; Học bảy nghề mà thất nghiệp". Vậy là trên đường vào Sân Thái Miếu, các cụ già tóc trắng đã xì xào lẩm nhẩm: "Thịt lợn thì đối với... " và hý hoáy giấy bút khoe tài, trổ chữ.
Lễ khai mạc Ngày thơ năm nay không có gì mới, thậm chí phần nghi lễ đã được tiến hành quá gọn, đến độ độc giả chưa kịp ổn định thì những câu thơ hào sảng của Huỳnh Văn Nghệ và tiếng thơ Nguyên Tiêu đã vụt trôi đi. Trên sân khấu quá nhỏ, hai con rồng không được múa một cách hoành tráng, rộn rã mà chỉ đứng rung râu rồi uốn lượn vài vòng trong tư thế đuôi cao hơn đầu. Tiếp đó, lãnh đạo Hội nhà văn Việt Nam liên tiếp đọc các quyết định khen thưởng cho các nghệ sĩ ngâm thơ, các tập thể, cá nhân có đóng góp lớn cho sự phát triển của thơ ca và văn học. Không tham gia vào lễ trao giải ít trang trọng, nhiều nhốn nháo này, bác Văn Ba, quận Ba Đình, bày tỏ: "Người ta đến đây hôm nay để nghe đọc thơ và nghe nói chuyện văn chương chứ có phải nghe các quyết định đâu. Những thủ tục hành chính như thế có thể thực hiện trong cả năm còn lại cơ mà. Thơ chỉ có mỗi một ngày thôi".
Bởi có ít khoảng trống dành cho thơ nên trên sân chính, độc giả quan tâm nhiều đến các bàn thư pháp. Một bàn "đọ chữ" giữa các nhà thư pháp được mở ngay trên sân khấu, thu hút đông đảo người xem. Nhưng khi hoàn thành, Ban tổ chức đã không dành chút thời gian nào để tác giả giảng giải về ý nghĩa của các bức thư pháp. Minh Trung, sinh viên Đại học Mỹ thuật, tiếc nuối: "Em xem vì thấy lạ, chứ không hiểu chữ, giá như được giải thích thì hay hơn bao nhiêu. Mà em tin là ở đây, cũng có nhiều người như em, xem chứ không hiểu ý nghĩa của các thư pháp cổ đó".
Trong khi đó, sân thơ Trẻ thực sự níu chân người xem bởi nhiều yếu tố: trẻ trung, vui nhộn trong cách tổ chức, nhiều không gian thơ, nhiều người thơ và nhiều sự trân trọng với thơ ca, nhiều tri ân với các bậc tiền bối... Sân trẻ năm nay không phải là cuộc độc hành của các nhà thơ trẻ. Họ không tự coi mình như là một cây riêng biệt trong cả vườn thơ như năm trước. Họ dựa vào các nhà thơ lớn, vào lớp người đi trước để vừa tôn vinh cha anh, vừa hé lộ con đường thơ chập chững của mình. Với ý tưởng, các nhà thơ trẻ tự dựng chân dung về tác giả đi trước mà mình yêu thích, Ban tổ chức đã thiết kế nên một cuộc hội ngộ ý nghĩa giữa những người "cùng liều" với thơ, nhưng một bên là "xóm một thời liều với thơ" và một bên là "xóm đang liều với thơ". Phan Huyền Thư giới thiệu Thanh Tâm Tuyền, Khô Nga, Nguyễn Bính với lời tâm sự: "Đây là 3 tác giả có phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng họ đều ảnh hưởng đến tôi, đều dắt dẫn tôi đến với văn chương". Dạ Thảo Phương kể về Bế Kiến Quốc với câu chuyện cảm động quanh câu thơ nổi tiếng trong bài Hoa huệ: "Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng/ Sao bóng trên tường lại đen". Vì một sự nhầm lẫn, chị đã tưởng tác giả Hoa huệ "đạo thơ" của H.Heine, để khi sự thật được làm sáng tỏ, cái bóng của nhà thơ ngoại quốc mờ dần đi, còn lại trong chị sự tôn trọng và ngưỡng vọng lớn lao dành cho nhà thơ của xứ mình. Cũng từ lời giới thiệu của các nhà thơ trẻ, độc giả nhớ lại một Lê Đạt cần mẫn phu chữ, một Trần Dần âm thầm làm thơ trong lặng lẽ; một Nguyễn Bính với hành trình thơ lang bạt hải hồ...
Ngày thơ năm nay là một dịp để các công ty sách giới thiệu sản phẩm, nhưng các nhà thơ thì lại không tranh thủ bán thơ của mình. Chỉ có Vi Thùy Linh bày Đồng Tử, Nguyễn Vĩnh Tiến khoe đĩa nhạc, nhưng như là để giới thiệu nhiều hơn để bán. Độc giả vẫn hý hoáy chép những vần thơ yêu thích trên từng poster. Cạnh chân dung cố nhà thơ Bế Kiến Quốc, vợ ông, nhà thơ Đỗ Bạch Mai, mang đến rất nhiều tập thơ của chồng nhưng không bán, chỉ tặng. Được biết thông tin trên, một số sinh viên ồ lên sung sướng. Nhưng một độc giả lớn tuổi ghé tai họ, nhỏ nhẹ rằng: "Chú nghĩ, mình cũng nên để tiền lại, dù ít dù nhiều, các nhà thơ nghèo lắm".
Các poster tự giới thiệu về mình hầu hết của những người đã nhiều năm làm thơ như Vi Thùy Linh, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Vĩnh Tiến, Ly Hoàng Ly... Còn các tác giả trẻ, họ đem thơ đến cho độc giả bằng chính giọng đọc của mình trên sân khấu với những lời giao lưu, tung hứng của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam và nhà thơ Dạ Thảo Phương.
Gần cuối trưa, trên sân "thơ già", cuộc thi câu đối đã có kết quả. Với 25 bài thi trên tổng số 400 phiếu phát ra, giải nhất đã thuộc về cụ Lý Văn Thăng (Hà Nội) với 4 vế đối: Thương trường tiến tới, văn minh tiến tới, lớn công lao giảng dạy lớp người sau; Ngọc Sơn, Sơn Ngọc sáng nhân văn; Cháo gà, xúp gà tránh nấu ở vườn kê; Dâng ba lễ vẫn tam tai".
Ngày hội của những người yêu thơ vẫn đang náo nức người vào kẻ ra ở Văn Miếu. Tối nay, chương trình công bố 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 do công chúng bình chọn sẽ diễn ra ở sân Thái Miếu - Quốc Tử Giám.
Hà Linh
Ngày thơ Việt Nam 'Rằng đông thì thật là đông'
Từ 8h sáng 9/2, người xem đã chen kín lối vào sân Thái Miếu chờ khai hội ngày thơ. Hội năm nay đông sớm nhưng tan nhanh; giới thiệu nhiều gương mặt mới nhưng tạo được ít sức hút.
> Vui hội Ngày thơ Việt Nam 2009
Tại Hà Nội, sân Thái Miếu dường như quá nhỏ cho những người yêu thơ trong ngày hội lớn. Chỉ có khoảng vài trăm chiếc ghế vây quanh sân khấu nên phần lớn người xem phải kiễng chân, chen lấn, thậm chí đứng che lấp cả cổng vào để nghe và xem thơ. Sân chính chủ đề Trường Sơn với những câu thơ bi hùng về một thời chống Mỹ đã làm sống lại ký ức của những mái đầu bạc đến nghe thơ.
Sau khi được nghe lại những sáng tác của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật, bác Phạm Văn Hoắc (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Thơ thế mới là thơ cháu ạ, ý nghĩa, hào hùng, đọc lên nghe náo nức. Chứ đọc thơ trẻ bây giờ, bác thấy cũng giống như là mình đi ra đường, chữ nghĩa chạy loạn xạ, không có nhịp điệu, cũng chẳng ngay hàng thẳng lối, mà nghe thanh âm như còi xe ầm ĩ". Nhà thơ Hữu Thỉnh - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cũng cho biết: "Trường Sơn là chủ đề cũ nhưng đã trở nên mẫu mực. Càng nghe lại người ta càng thấy hay, đặc biệt là khi những câu thơ này được đọc lên trong không khí ngày hội lớn".
Sân khấu thơ trẻ 2009 là cuộc trình diễn khá độc lập và tự tin của thơ. 8 gương mặt được lựa chọn: Nguyễn Anh Vũ, Lữ Thị Mai, Huyền Minh, Nguyễn Quang Hưng, Điệp Giang, Lệ Bình Quan, Thụy Anh, Nguyễn Phan Quế Mai lần lượt lên sân khấu thể hiện những vần thơ của mình như một cuộc đối thoại với nhau và với người xem. Thơ được trình bày bằng giọng đọc, có cả những giọng đầy âm sắc địa phương của các thi sĩ, chứ ít bị che mờ bởi những phần trình diễn gây ấn tượng về thị giác như năm ngoái. Tuy nhiên, bởi tập hợp những gương mặt hoàn toàn mới, nên sân thơ trẻ cũng kém phần thu hút. Phần đông người xem dạo qua dạo lại, cưỡi ngựa xem hoa chứ ít để tâm đến các tác giả đọc gì, thơ của họ ra sao...
Đã tổ chức đến lần thứ 7 và vẫn với những hình thức cũ, nhưng ngày hội thơ năm nào cũng có những vẻ duyên dáng riêng, toát lên từ cả nhà thơ lẫn người thưởng thức. Một nữ thi sĩ, trong khi đang say sưa đọc sáng tác của mình trên sân khấu, bỗng nhiên khựng lại. Chị bối rối giải thích ngắn gọn: "Ngợp" rồi lại hối hả đọc tiếp. Còn bà Thúy Loan, vợ của nhà thơ Lê Tuấn Trạch, đã ngoài 70 tuổi, sau một hồi chen lấn không được đành kéo bà bạn Bồ Thị Ân đã ngoài 80 ra cây thơ bên cạnh: "Bác ra đây, tôi ngâm bác nghe" (xem clip).
Khi được phóng viên hỏi chuyện, bà hồi hởi kéo cụ ông bên cạnh lại và khoe: "Đây là chồng tôi, nhà thơ Lê Tuấn Trạch, có thơ khắp đất nước nhưng chưa từng ra tập thơ riêng nào". Cụ ông món mém gắt: "Thơ chứ có gì đâu mà bà đi khoe tôi khắp nơi". Đứng bên cạnh, cụ Bồ Thị Ân cũng tranh thủ thể hiện: "Tôi có câu thơ này, cô nghe có được không: 'Thơ tôi vụng ý vụng lời / Câu yêu lạc lối, câu cười vướng tai".
Không quá ồn ã, sôi nổi hoạt động của Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM năm nay diễn ra ngắn gọn trong vòng vài giờ (từ 16h đến 22h ngày 8/2). Các nhà thơ "trẻ" Lê Thùy Vân, Ngô Thị Hạnh, Đoàn Quỳnh Như, vợ chồng nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh - Nguyệt Phạm, Bùi Thanh Tuấn... cùng các thi sĩ như: Tôn Nữ Thu Thủy, Hồ Đắc Thiếu Anh, Lê Thị Kim, Trương Nam Hương... đã có dịp gặp gỡ, trao đổi chuyện thi ca. Mỗi gương mặt, một giọng thơ, họ góp phần tạo nên không khí sinh động của lễ hội.
Ngày thơ cũng là dịp để các cây bút tranh thủ "tiếp thị" tác phẩm của mình. Phan Trung Thành bày thơ trên cỏ, Bùi Thanh Tuấn có bàn trà thơ để tiếp khách, cây bút trẻ Đoàn Quỳnh Như "rải" poster quảng cáo sách sắp phát hành, cây bút Lê Thùy Vân e ấp bên chiếu thơ của mình dưới một cội cổ thụ, còn nhà thơ Ngô Thị Hạnh thì nhiệt tình ngồi bên bàn tiếp chuyện khách yêu thơ.
Dù thơ thời nay phần lớn in ra chỉ để tặng, không khí rộn rã ngắn ngủi của ngày hội trong dịp đầu xuân cũng khiến người tham dự ấm lòng. Như lời tâm sự của chị Beth, một du khách người Anh, tình cờ ghé vào công viên Bách Tùng Diệp tham quan: "Tôi thích không khí mà các bạn tạo ra nơi lễ hội này, nó rất vui tươi, trẻ trung. May mắn là tôi có dịp biết rằng Việt Nam có hẳn một ngày dành cho thơ ca".
Ngoài thơ, ngày hội năm nay vẫn duy trì những hoạt động như thi câu đối, biểu diễn thư pháp và hội thảo về thơ thiếu nhi. Năm thứ bảy tổ chức, Ngày thơ Việt Nam đã dần trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc, một nơi giao lưu cho những người yêu thơ.
Hà Linh - Anh Vân
- Ngày thơ Việt Nam 2009 sẽ tập trung vào 3 chủ đề sau: Kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn, giải phóng đất nước; Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Khích lệ tình yêu đất nước, dân tộc, phát huy tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm di chúc của Người. Ngày thơ Việt Nam năm nay có điểm mới: tất cả các địa phương cả nước đều chuẩn bị kỹ các chương trình theo 3 chủ đề trên.
Tại trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, có một chương trình trình diễn thơ và nhạc cùng một hội thảo về văn học thiếu nhi. Tại sân thơ trẻ 2009 sẽ có các cuộc trình diễn giới thiệu các tài năng thơ chưa là hội viên (có cháu chỉ hơn 10 tuổi). Lễ hội thơ là một lễ hội văn hóa mới, mỗi năm được hoàn thiện dần và thu hút được công chúng ngày một đông hơn với các hình thức thể hiện phong phú.
Nhà thơ Hữu Thỉnh
* Cảm nhận của nhà thơ về 6 lần tổ chức Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu, Hà Nội?
- Một trong các ấn tượng sâu sắc nhất của lễ hội thơ rằm tháng giêng là khi cử hành những nghi lễ, chúng ta đọc những bài thơ của Lý Thường Kiệt, Trần Quang Khải và Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách đầy xúc động. Tôi thấy có nhiều người rưng rưng nước mắt. Có thể thấy thơ ca có được một sức sống đặc biệt, thôi thúc tình cảm yêu nước mạnh mẽ lên và nâng cao trách nhiệm công dân đối với lịch sử và tiền đồ dân tộc.
Tình yêu thơ ca và văn chương của công chúng vẫn nguyên vẹn với sự khao khát những tác phẩm hay. Vấn đề là các nhà thơ Việt Nam sẽ đáp lại tình yêu ấy thế nào.
* Ông cho biết nhận định của mình về thơ hiện đại Việt Nam trong dòng chuyển động của văn học hôm nay?
- Thơ Việt Nam không ngừng đổi mới sáng tạo trong các thế hệ nhà thơ để đưa thơ đến với công chúng, đến với hiện thực và nói lên được âm hưởng vang vọng của đất nước của dân tộc đang cất mình khỏi lạc hậu, nghèo nàn. Thơ càng hiện đại càng phải gia tăng yếu tố dân tộc, cần tìm tòi để làm nổi lên tinh hoa của dân tộc. Thơ những năm gần đây đổi mới rất nhiều về hình thức, về tình cảm, với biên độ sáng tạo rộng, nhiều giọng điệu mới, cách thể hiện độc đáo, cùng với ý thức về cội nguồn dân tộc sâu sắc hơn. Mỗi nhà thơ phải khẳng định diện mạo tâm hồn và sức sáng tạo của chính mình, phải yêu nước và phải nhân văn.
* Ông đánh giá gì về thơ trẻ hôm nay?
- Thơ trẻ hôm nay có một vị trí xứng đáng trong nền thơ Việt Nam hiện đại với sức tươi trẻ làm phong phú đời sống thơ ca. Mong rằng tác giả trẻ có thể trở thành các nhà thơ tiêu biểu cho một thế hệ, một nền thơ Việt Nam.
* Hai năm gần đây, sự vắng mặt của thơ trong giải thưởng Hội Nhà văn nói lên điều gì, thưa ông?
- Hai năm gần đây, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam có yêu cầu cao hơn về cả chất lượng và sự tìm tòi đổi mới. Và trên cái nền cao ấy, chúng ta phải nâng cao chất lượng thơ. Đây không phải là sự khắt khe và hẹp hòi của Ban chấp hành, Ban giám khảo mà là sự đòi hỏi của công chúng, để các tác phẩm thơ được giải phải thực sự có ảnh hưởng, có cuộc sống trong bạn đọc. Do vậy 2 năm qua không có giải thưởng cho thơ và chúng tôi chờ đợi năm 2009 - 2010 hy vọng có những tập thơ xứng đáng được trao giải.
* Xin cảm ơn nhà thơ.
Nguyễn Việt
(VietNamNet) - Sáng nay, đúng tiết Nguyên Tiêu, các nhà thơ già có trẻ có sẽ lại gặp nhau tại Văn Miếu (Hà Nội) để trổ tài chinh phục công chúng bằng thơ...
Các Poster của các nhà thơ trẻ.
Cách đây tròn 4 năm, Hội Nhà văn Việt Nam có sáng kiến lấy ngày Nguyên Tiêu làm ngày thơ cho cả nước với mục đích tôn vinh thơ ca trong lòng công chúng vốn đang ngày càng nguội lạnh với thơ ca.
Có lẽ do công chúng không hiểu được mấy tý nên các ngày thơ Việt Nam cứ co dần lại và đến lần này thì chỉ còn xôm tụ nhất ở Hà Nội thôi.
Theo dự định ban đầu của Ban tổ chức thì Ngày thơ Việt Nam lần thứ IV sẽ có 3 sân: Sân Khuê Văn Các và Thiên Quang Tỉnh ( dành cho lễ khai mạc và lễ kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam); sân Thái Miếu (dành cho các nhà thơ già) và sân Thái Học (dành cho các nhà thơ trẻ).
Bên sân thơ dành cho các nhà thơ già vẫn giữ nguyên lối cũ: giao lưu thơ giữa các nhà thơ, đối thơ, đọc thơ cổ... xen vào đó là sự xuất hiện của bạn yêu thơ tham gia vào chương trình bằng hình thức bạn yêu thơ làm thơ tặng, hay người yêu thơ ra câu đối thơ về con giáp năm nay (Tuất) vv...
Ở sân thơ trẻ, các nhà thơ tìm mọi cách thu hút sự chú ý của công chúng bằng các hình thức sắp đặt, trang trí đến nội dung ý tưởng. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh trực tiếp xắn tay cùng các nhà thơ trẻ tạo dựng không gian hoành tráng, ấn tượng cho sân thơ. Đầu tiên, phải nói đến sự tham gia đầy đủ của các tác giả thơ trẻ, ít nhiều được dư luận quan tâm. Họ còn là những người thuộc thế hệ 8X hừng hực lửa thơ trong mình như: Vi Thuỳ Linh, Trần Hoàng Thiên Kim, Phạm Vân Anh, Nguyễn Thế Hoàng Linh...
12 nhà thơ trẻ sẽ trình diễn thơ mình, khác với dự kiến là 26. Lý do rất giản dị: nhiều người không có mặt tại Hà Nội. Nhà thơ trẻ Lê Vĩnh Tài, Đinh Thị Như Thuý... ở Tây Nguyên; Trương Quế Chi ở Pháp; Văn Cầm Hải ở Huế; Ly Hoàng Ly ở Sài Gòn...
Mặc dù họ không trực tiếp tham dự đọc thơ, nhưng các nhà thơ nhiệt tình hưởng ứng Cây Thơ. Những Cây Thơ cố gắng chuyển tải ý tưởng cũng như chủ đề của nhà thơ đưa ra (chẳng hạn như Phan Huyền Thư là Cây Tương Tư; Dạ Thảo Phương là Cây Mù; Ngân Hằng là Cây Đợi; Trần Hoàng Thiên Kim là Cây Chữ... ).
Sân thơ trẻ sẽ có những góc thơ riêng, ở đó, các nhà thơ sẽ trưng bày thơ và Poster khổ lớn theo cách của riêng mình. Mặc dù kinh phí tài trợ hạn hẹp cho sân thơ trẻ là 10 triệu đồng nhưng không lấy thế phàn nàn, họ tự thân nỗ lực từ việc mời nhóm nhẩy hip-hop “Ngón Chân Cái” đến thiết kế sân khấu, âm thanh... Điều này cho thấy các nhà thơ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng nhẩy bổ vào cuộc chơi thơ.
Có lẽ, các nhà thơ trẻ đang gồng mình lên lôi kéo độc giả bằng cách tự tiếp thị mình hơn là chú tâm vào chính thơ ca. Một phép chuyển vị lý thú cho thấy rõ vị trí danh giá của thơ ca trong thời đại @.
Chùm ảnh mở màn Ngày thơ Việt Nam lần thứ IV tại Văn Miếu:
Một nhà thơ 95 tuổi
Nàng thơ múa quạt
Đây là chữ gì hả ... chú?
Đó là các nhà thơ: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Cao Bá Quát, Tú Xương, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Huy Cận, Tố Hữu, Việt Phương, Felix Rodriguez (Cuba), Ismael Gomez Braga (Brazil), Hải Như, Liên Nam, Trần Đăng Khoa, Hưởng Triều, Thu Bồn, Đỗ Trung Lai, Lâm Xuân Vi, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Duy, Trinh Đường, Quang Huy, Trần Lê Văn, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Lê Đình Cánh, Trần Nhật Thu, Vũ Quần Phương, Nguyễn Trọng Tạo, Vương Trọng, Trần Nhuận Minh, Nguyễn Quang Thiều, Hoàng Trần Cương, Lê Xuân Đố, Đồng Đức Bốn, Lê Huy Quang, Trần Quang Quý, Trần Kim Hoa, Trần Quang Đạo, Trần Anh Thái, Nguyễn Thị Mai, Trương Nam Hương, Nguyễn Việt Chiến, Đặng Huy Giang, Chử Văn Long, Thu Nguyệt.
Cũng tại nhà Thái học, Văn Miếu sẽ trưng bày 44 bức thư họa trên gỗ lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay do nhà thơ Đỗ Trung Lai thể hiện.
Thảo Chi
Một chút an ủi khi ở các bàn trà thơ, một số nhà thơ hào hứng khoe bán được lẫn... tặng được tác phẩm của mình. Trong khoảng một giờ, bên chiếc bàn tre có đãi bánh kẹo và trà miễn phí, còn thơ thì ghi rõ là "bán", cây bút trẻ Phan Trung Thành cho biết đã bán được 10 cuốn thơ Đồng hồ một kim của mình. Nhà thơ nữ Nguyễn Ngọc Mai mặc yếm đào đi tiếp thị thơ, nói cũng đã tặng được "một số tập thơ đáng kể" mà chị mang tới ngày thơ.
Thơ trong thời mất giá nên xem ra một số nhà thơ thay vì chấp nhận thực tại, đã rất xông xáo ở khâu tiếp thị thơ. Cây bút trẻ Đoàn Quỳnh Như bày ra giữa bãi cỏ một tấm giấy điều rực rỡ, tự nguệch ngoạc bài thơ Ngày phồng rộp để giới thiệu tập thơ... chưa ra mắt của mình.
Cây bút hiện sống bằng nghề viết kịch bản phim và đóng vài vai diễn nho nhỏ này cho biết do thơ của mình quá bạo liệt nên mãi cả năm rồi chưa xin được giấy phép. Tuy chẳng bán được gì, nhưng "tiết mục" của Quỳnh Như cũng được chấm giải ba "hạng mục" tập thơ trình bày ấn tượng.
Nhà thơ trẻ Ngô Liêm Khoan thì xén rời tập Trở mình trong máng xối của mình ra thành những tờ rơi, đích thân đi phân phát tận tay từng người kèm câu khuyến mãi "anh chị muốn mua nguyên tập, xin ghé qua bàn bên kia". Giữa ngày hội của thơ ca, có một cây bút trẻ nhiệt thành như những nhân viên tiếp thị tờ rơi giữa ngã tư đường phố, vừa thấy phục nhà thơ và vừa thấy thương cho thơ.
Phan Trung Thành còn đưa cả vợ con theo để "tiếp tay" cho bàn trà thơ và công cuộc bán thơ của người chồng - cha thi sĩ. Thành xếp những tập thơ được đồng nghiệp tặng trong bao năm "hành nghề" thơ thành hình một cây chổi, còn các tập thơ của mình, Thành dồn lại thành một đống rác có ghi chú đây là "thơ rác Phan Trung Thành". Vậy nhưng cái "đống rác" này lại có nhiều người ghé qua hỏi thăm, chụp ảnh và mua.
Thơ mất giá, nhưng làng thơ lại ngày càng có nhiều nhà thơ tự phong, nhiều người lao vào thơ, tưởng hấp dẫn như lao vào hoa hậu. Hay chính vì cái sự người người làm thơ kia mà thơ mới trở nên trượt giá, ngôi đền thơ mới trở nên hết thiêng?
Một nhà thơ trẻ cho biết trong khi... giá đất đang cao, 15 triệu/mét vuông, anh cũng đã chấp nhận bỏ ra gần chục triệu đồng để in một tập thơ: "Bạn bè làm doanh nghiệp hỗ trợ cho vài trăm cuốn là hòa vốn, bằng không thì coi như bẻ mét đất ra in thơ tặng bạn bè chơi".
Ngược lại, cũng có một số nhà thơ gia nhập làng thơ nhờ có vốn, tất nhiên vốn phần nhiều được hiểu là vốn tài chính, chứ không phải vốn tài năng (thi ca). Nhà thơ nghèo thì chục triệu để có tập thơ có vẻ hơi khó khăn, chứ với những nhà thơ vừa nói trên thì chỉ một cái phẩy tay. Tiềm lực tài chính có thể cho ra thơ hoặc... không hẳn là thơ, cho ra thơ hay hoặc thơ... chưa hay, nhưng dù sao cũng là một chút sắc màu quệt vào cho cái làng thơ bớt tẻ và bớt mang cái tiếng nghèo.
Nói thơ mất giá thì đã muốn nhìn thơ như một món hàng ở thời mà cái gì cũng có giá hoặc có thể định giá được. Một nhà thơ trẻ kể ngày thơ năm ngoái, cuốn thơ của anh không in giá bìa, nhưng cũng được một quan chức yêu thơ mua với giá 300 nghìn đồng. Xuýt xoa. Thế nên phải định giá, để biết thơ đang ở đâu, ai đang đọc thơ, trong dòng chảy kim tiền cuồn cuộn hôm nay.
Ngày thơ Việt Nam ở giữa TP.HCM - thành phố "ồn ào" nhất Việt Nam, phải chăng vì thế mà trầm buồn. Chỉ có những nhà thơ, già đến trẻ, cũ đến mới, bạn bè, người thân nhà thơ và những ai có chút dính líu, duyên nợ với thơ, thì mới đến với ngày thơ (năm nay được rút ngắn chỉ còn vài giờ, và lại đôn lên sớm một ngày để né ngày đầu tuần vì sợ... ế).
Còn thì ngay bên cạnh công viên, cạnh các bàn trà thơ, cạnh các nhà thơ, là hai con đường một chiều ào ào người xe của đời sống công nghiệp lướt qua mau, mặc cho thơ ca đang cất tiếng da diết gọi mời.
Võ Tiến
Tản mạn bên lề “Ngày thơ Việt Nam” lần thứ 5
12:05' AM - Thứ bảy, 10/03/2007
Ảnh: Minh Đức
Và cũng vì thế, uể oải, bóng nổ, bóng xịt. Vần thơ nặng của Phạm Tiến Duật, bóng thơ nổ đoàng, thơ đành cất đi để dành sang năm; Bóng thơ xịt, "Vết nhăn của bạn hằn trên trán mình" của Văn Lê phải cặp đôi, bám theo lên nhờ câu thơ "Trời còn có bữa sao quên mọc/ Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em" của Nguyễn Bính...
Chăm chút bóng thơ không ai bằng nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: Cả tiếng đồng hồ bên bóng thơ, giảng giải điệu thơ, lên hình, lên ảnh cho bóng hồng cầm thơ mình... "Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ" trở về gặp gỡ, hội ngộ với Xuân Quỳnh nơi trời xanh và làm cho bóng hồng cầm thơ chị ngồ ngộ, giật mình "thế hôm nay, nhà thơ không đến a?". 50 bóng thơ, 50 bóng hồng - sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật quân đội, cầm bóng thơ- hầu hết đều mù mờ về tác giả câu thơ mình cầm trên tay?
Người thơ: "Tương tư hoa gạo quê nhà? Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình", nhà thơ Nguyễn Duy từ miền đất nắng gió trở về Văn Miếu để nạp thơ, nhập thiền chuẩn bị cho đề tài "Đưa thơ Việt Nam ngang tầm thế giới" tại "Lễ hội ý tưởng Việt Nam lần thứ nhất" ở TP.Hồ Chí Minh, tháng 4/2007. ý tưởng "đưa thơ Việt Nam ngang tầm thế giới" của tôi lần này sẽ làm quy mô, phổ quát và tính mỹ thuật cao hơn tập thơ thiền Lý - Trần "Nhà thơ Nguyễn Duy bật mí". Thật tiếc, nhiều tên tuổi để lại dư âm ở ngày thơ lần thứ IV không đăng đàn ở sân trẻ năm nay: Phan Huyền Thư, Trương Quế Chi...
Cái sự già - trẻ không còn phân biệt nơi Thanh Thảo, nhà thơ là người duy nhất đứng cả 2 sân: "Xin mẹ cứ nhai trầu/Cho buổi chiều yên tĩnh" bóng thơ "già" cất lên, đỡ cho vần thơ trẻ - Những vần thơ "nghênh ngang", thời chiến tranh đã làm cho nhà thơ khốn đốn: "Thế hệ chúng tôi không sống bằng kỷ niệm/ Không dựa dẫm vào hào quang có sẵn.../Thế hệ chúng tôi/-nhìn rất rõ- mặt mình". Lần đầu tiên trong ngày thơ, người yêu thơ được chiêm ngưỡng những nhà thơ một thời tranh đấu ở bên kia chiến tuyến, trong lòng địch: Thanh Tâm Tuyền, Ngô Kha... "Ta vừa hai mươi tuổi/nhân loại cũng 20" câu thơ của Thanh Tâm Tuyền khiến người yêu thơ liên tưởng tới sự nối tiếp với Tố Hữu "Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão/ Gân đang săn và thớ thịt căng da?" "Tôi là người làm thơ Việt Nam, tôi ở với xứ sở của tôi", hồn thơ, hồn người Thanh Tâm Tuyền đang ngự ở kia sân Thái Miếu.
"Người thắp lửa sân trường" - Nhà thơ Ngô Kha đã thắp lửa sân Thái Miếu bằng vần thơ "... Con đã đi bao năm/mẹ không rời ngưỡng cửa/và nay/gió cũng tang bồng/nhưng thi sĩ vẫn nằm im trong nhà tù vĩnh cửu". Bố thơ Hoàng Hưng - Con thơ Ly Hoàng Ly đứng chung sân trẻ như một lời mách bảo: thơ trẻ nằm ở sự bắt nhịp thời đại chứ không phải giọng điệu và tuổi tác người sản sinh ra thơ?
Vinh thơ: Bài thơ "Đất nước" của nhà văn Nguyễn Đình Thi cất lên, trong đêm Nguyên Tiêu, điểm gióng công bố bình chọn 100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX do Hội Nhà văn, Trung tâm Văn hóa doanh nhân và Nhà Xuất bản Giáo dục phối hợp tổ chức. Người yêu thơ thấy lại một vài gương mặt một thời bị coi là "tội đồ" thơ: Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyên Sa - Khí thơ đang cởi mở, lan tỏa, trào dâng?
Ngày thơ thành Hội thơ, tín đồ thơ khắp mặt mong chờ khí thơ hào sảng và trong trẻo hơn?
Tam Lang
Lễ khai mạc long trọng trên sân Thái Miếu.
Những lá thơ được thả lên trời, bay theo gió Nguyên Tiêu.
Sau lễ khai mạc, cả hai sân thơ đều mở cửa, lập tức khán giả chia thành hai phe. Sân Thái Miếu đầy những mái tóc muối tiêu tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau sau một thời gian xa cách, tặng tác phẩm, chụp hình lưu niệm, rồi đàm đạo chuyện văn chương, thi phú.
Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động phong phú như thả thơ, đọc thơ, thi thơ, thi câu đối… chỉ còn thiếu mỗi hình thức thi ứng khẩu làm thơ. Cùng với những trái bóng đỏ chói, thơ phất phới bay về trời, mang theo bao tâm nguyện, nỗi lòng, cùng khẩu hiệu. Công chúng đông đảo vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho thơ trẻ nơi sân Thái Học, họ lần lượt đi quanh các poster, tìm thơ trong mọi con chữ, câu cú, gương mặt.Mười lăm nhà thơ lớp trước và mười lăm nhà thơ trẻ cùng hiện diện trên poster, với lời giới thiệu đầy đủ từ chân dung, con chữ, tâm huyết về thơ, thành tựu đạt được qua chính con mắt của người trong cuộc.
Nguyễn Quang Thiều - “sự mất ngủ của đêm”, Bế Kiến Quốc - “Anh ghét đêm và anh yêu em”. Phan Huyền Thư nhìn Nguyễn Bính như một “thi sĩ giang hồ”, Nguyễn Bình Phương “những câu thơ quyến rũ của trần gian”, Dương Tường “tuổi trẻ kéo dài”…Các "cây đại thụ" hàn huyên trong Ngày Thơ Việt.
Riêng nhà thơ Bùi Thị Tuyết Mai trong bộ quần áo dân tộc Mường Mừ (Hoà Bình) thì bày hẳn một quầy nhỏ với choé rượu cần, trầu têm cánh phượng gắn cánh hoa hồng đỏ thắm, mời người lại qua như tỏ lòng hiếu khách của thơ.
Nhìn theo tay khách vin ống rượu cần, ngắm nghía miếng trầu, chị cười, con mắt sắc sảo lay động nói: “600 lá trầu mà giờ chỉ còn dăm lá, cái lòng của mình đưa ra, thiên hạ đều nhận cả rồi”. Quả nhiên thơ mà thiếu men cay của rượu thì vẫn chưa đủ độ say.Rượu dân tộc đồng hành cùng ngây ngất men Thơ.
Màn trình diễn thơ khá ấn tượng với các ca sĩ đầu trọc.
Ấn tượng nhất trong màn đọc thơ là pha biểu diễn của Ngọc Đại với hai “ca sỹ” Linh Dung, Thanh Lâm. Bộ ba “đầu trọc” đã trình diễn liền bốn bài thơ với ngôn từ và âm thanh lạ tai, gây hiệu ứng khá đặc biệt.
Sự xuất hiện của nhà thơ nổi tiếng Lê Đạt ngay lập tức tập trung ánh mắt mọi người. Ông nở một nụ cuời hiền hoà như xoá đi bao muộn phiền đã trải qua trong những năm tháng trai trẻ của cuộc đời, và lại muộn phiền tiếp vì bản thảo tập thơ “U 75 tự tình” chưa được nhà xuất bản nào đồng ý in. Nổi nênh “xóm liều” Chiếu thơ bày ra, nhưng dù có đủ món sơn hào hải vị đến đâu thì cũng không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Tuy không trong nghề nhưng Ngày Thơ lần nào họa sĩ Vương Ngọc cũng đến, anh thích không khí năm nay, vì nó đi sâu hơn vào phần nội dung, nhưng vẫn bỏ nhỏ một câu: “Chẳng thấy bóng dáng thi nhân đâu”. Mười lăm cái tên trẻ được nêu danh trên “bảng vàng”, nhưng chỉ dăm người có mặt: Vi Thuỳ Linh, Nguyễn Vĩnh Tiến xoay xở ký tặng và bán tác phẩm bên poster của mình, Dạ Thảo Phương bận duyên dáng với chức trách MC, còn Bình Nguyên Trang thấp thoáng chỗ này chỗ khác. Người hài lòng khen dăm ba câu, kẻ thắc mắc đôi chỗ thiếu sót, rồi ai đó bĩu môi buông một tiếng “nhàm”.Thơ được viết bằng thư pháp chữ Nôm.
Lương Nguyên