Từ khi
Em cách xa Tôi
tìm lâu đài các, tìm nơi ngọc ngà
Có còn nhớ
mỗi nụ hoa cài lên bím tóc mượt mà duyên Em ?
Hay là
Em lại vội quên
cây đa làng cũ đứng bên cánh đồng
Tháng ngày
ngày tháng chất chồng
nuôi Em khôn lớn từ bông lúa vàng
Những đêm
trăng tõ đầu làng
Tôi dìu Em ngắm đôi hàng trúc xinh
Nhành cao nhành thấp
lung linh
ngỡ như ánh mắt ai nhìn người thương
Nay Em
đến mấy ngàn phương
đà tìm ra cõi thiên đường hay chưa ?
Nắng nung bỗng chốc
đổ mưa
được tin Em mới như vừa thở than:
Chòng chềnh
duyên kiếp lỡ làng
mỗi mùa tuyết đổ sầu man miên sầu
Ngoài sang sáng tít
năm châu
trong thì đùng đục như màu hoàng hôn
Có chồng
mà cũng cô đơn
có yêu sao chẳng được hờn dỗi nhau ?
Thuyền tình
rồi sẽ về đâu
bao nhiêu biển lớn – sông sâu – ở đời ?!
Gốc > Vườn Thơ và Mộng (Thơ ) >
Trịnh Ngọc Thanh @ 19:28 27/11/2012
Số lượt xem: 2569
LỠ LÀNG
Trịnh Ngọc Thanh @ 19:28 27/11/2012
Số lượt xem: 2569
Số lượt thích:
0 người
- Tình thu (24/08/12)
- Tặng Em. (01/08/12)
- XIN! (29/07/12)
- Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi (18/07/12)
- TIẾNG GỌI MÙA (24/06/12)

có yêu sao chẳng được hờn dỗi nhau ?
Thuyền tình
rồi sẽ về đâu
bao nhiêu biển lớn – sông sâu – ở đời ?!
Chòng chềnh
duyên kiếp lỡ làng
mỗi mùa tuyết đổ sầu man miên sầu !
Thăm cô Hà.