Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Cảm ơn mời bạn vào nhà!

15 khách và 0 thành viên

Xem hàng ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hãy chát với tôi

    • (Nguyễn Thị Thu Hà)

    Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_.flv TIEN_NGUOI_DI.swf 1422013.jpg Ngay_tet_que_em_ht.swf Bv4__Copy.swf Baner_Tet_1.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_20136.swf Xuan1.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf HappyNewYear_2013.swf GS_2012.jpg New_Folder_22.swf
    Gốc > Mỗi tuần một cuốn sách > Văn học Việt Nam >

    LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC...

    LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC...picture1_500_05
    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Đức Ninh @ 22:07 03/05/2009
    Số lượt xem: 8572
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, VietNamNet chọn những bài thơ, ca khúc đặc sắc viết về Người tạo thành CD "Thơ dâng Bác" và CD ca nhạc "Bác là Hồ Chí Minh" để cùng độc giả chia sẻ cảm xúc: "Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn..."

     

       

    Kỷ niệm lần thứ 119 năm ngày sinh của Người, chúng ta cùng nghe những vần thơ tuyệt đẹp, những giai điệu không thể nào quên của các nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ cảm nhận về một nhân cách lớn, một tài năng lớn, một vị anh hùng dân tộc đồng thời là một danh nhân văn hoá thế giới.

    Trong lịch sử dân tộc, chưa có ai được khắc hoạ bằng thơ, bằng nhạc đậm nét và được mọi người nhớ và thuộc như danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh ... 

    Chắc độc giả vẫn chưa quên CD Lời ca dâng Bác do VietNamNet hỗ trợ sản xuất và được phát hành đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh.

    Năm nay, kỷ niệm lần thứ 119 năm ngày sinh của Người, chúng ta cùng nghe những vần thơ tuyệt đẹp, những giai điệu không thể nào quên của các nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ cảm nhận về một nhân cách lớn, một tài năng lớn, một vị anh hùng dân tộc đồng thời là một danh nhân văn hoá thế giới.

    BCT đã có chỉ thị 06-CT/TW  ra ngày 7/11/2006 và năm 2007 được coi là năm đáng ghi nhớ vì cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã bắt rễ trong đời sống xã hội.

     Học Bác sử dụng người tài
    Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là giá trị trường tồn, là đúc kết đỉnh cao của tư tưởng cách mạng triệt để của một nhân cách vĩ đại đã toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, là động lực thúc đẩy xã hội Việt Nam phát triển qua các thời kỳ.  

    Từ những người nắm giữ cương vị quản lý cao trong xã hội đến những người lao động bình thường đều có thể học Bác và làm theo Bác. Sự vĩ đại mang trong mình cả sự giản dị, trong sáng, chí công vô tư. Hãy cùng VietNamNet nghe những bài thơ, những ca khúc về Bác và chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người: Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn...

    Thơ dâng Bác 

       Sáng tháng năm

      Con mang cả trái tim Người

      Đọc thơ Bác

      Theo bước Bác

      Ở nơi đâu cũng thấy Bác mỉm cười

      Viếng lăng Bác

     Con viết bài thơ dâng Bác

     Gửi lòng con đến cùng Cha 

     Trăm năm nhớ một chuyến đò

     Đêm nay Bác không ngủ

     Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi

      

     Bác là Hồ Chí Minh

      Từ làng Sen

      Bác Hồ một tình yêu bao la

      Người về thăm quê

      Hoa sen Tháp Mười

      Lời Bác dặn trước lúc đi xa

      Bên lăng Bác Hồ

      Chúng con bên giấc ngủ của Người

      Đôi dép Bác Hồ

      Miền Trung nhớ Bác

      Thăm bến nhà Rồng

      Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

      

    No_avatar

     

     

    Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày. Ngày 5/6/1911, Người ra nước ngoài, làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm 1921, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp; xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp (1922). Năm 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Uỷ viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu á, Xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường cách mệnh (1927). Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

    Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long (gần Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và ngày nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ). Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam, của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn. Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946). Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng. Ngày 19-12-1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954). Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử, căn dặn những việc nhân dân Việt Nam phải làm để xây dựng đất nước sau chiến tranh. Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Thực hiện Di chúc của Người, toàn dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ, buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Pari ngày 27-1-1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam. Mùa xuân năm 1975, với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện được mong ước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

    Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

    * (Nguồn Website Bảo tàng Hồ Chí Minh)

    No_avatar






    Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng phố Hàng Than Hà Nội(1958)

    Bác Hồ với thiếu nhi

    Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc

    http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/I...ImageID=206983


    This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 805x552.




    Chùm ảnh về Bác!

    No_avatar

    Bác Hồ với việc đọc sách báo

       
     

    Năm 1923, nhà thơ Nga Ôkíp Mandenxtam đã nói với thế giới rằng, từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một nền văn hoá của tương lai. Trên nền tri thức cơ bản của một học sinh Quốc học Huế trên hành trình dấn thân đi tìm chân lý, bàn chân của Bác Hồ đã in trên khắp các châu lục. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn",  nhất lại là một người chịu học, chịu đọc và thông tuệ như Bác, thì sự tiếp thu những tinh hoa thế giới để toả sáng một nền văn hoá của tương lai như Ôkíp Mandenxtam tiên đoán, là lẽ đương nhiên.

    Khi trở thành lãnh tụ Đảng, vị Chủ tịch đứng đầu Nhà nước, Người vẫn tiếp tục đọc sách báo, không chỉ nhằm nâng cao sự hiểu biết mà còn để nắm bắt thông tin trong và ngoài nước qua sách báo của ta, của bạn bè và của cả kẻ thù... Những người từng làm việc, từng phục vụ và giúp việc cho Bác Hồ đều thán phục trước sự ham đọc sách báo của Người, việc đó đã trở thành nhu cầu, nếp quen trong sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu được. Thời gian Bác còn khoẻ, Người đọc báo, bản tin vào ban ngày, các buổi tối sau 9 giờ Người đọc sách. Bác có thói quen khi đọc, ngón tay đưa theo dòng, mắt dõi theo, chỗ nào có vấn đề chú ý thì dừng tay ghi chép hoặc đánh dấu để dễ nhận biết những chỗ vẫn cần chú ý, những số liệu và thông tin cần xử lý. Đọc báo, thấy gương người tốt muốn thưởng huy hiệu, Bác dùng bút bi hoặc bút chì màu đỏ khuyên vào. Chỗ nào cần lưu ý, Bác đánh dấu gạch chéo (/); đánh dấu bằng chữ X và gạch chéo (X/) là chú ý dòng; (!) là lạ; có vấn đề chưa rõ ràng, còn nghi ngờ, Người đánh dấu chấm hỏi (?) và yêu cầu văn phòng xác minh lại. Đoạn nào cần xem kỹ, Bác đánh dấu gạch chéo và chấm phẩy (/;). Đã xem xong, Bác viết chữ V... Các đồng chí phục vụ cứ nhìn vào các ký hiệu đó là hiểu và thực hiện theo ý của Người. Bác cũng hay  dùng chữ Hán để đánh dấu. Chữ Hán viết dọc, những chỗ lề nhỏ, viết chữ Hán  không đè lên chữ của sách báo, điều trọng hơn là chữ Hán giữ được nội dung mà Bác lưu ý. Có những lúc Bác  trích tư liệu vào cuốn sổ nhỏ cũng bằng chữ Hán, những tư liệu này Bác sử dụng để viết báo.

    Tuổi Bác ngày một cao, để bảo vệ giữ gìn đôi mắt của Bác, Văn phòng Phủ Chủ tịch cử các đồng chí phục vụ như Vũ Kỳ, Cù Văn Chước, Lê Hữu Lập... đọc sách báo cho Bác nghe. Người sau này gắn bó nhiều nhất với Bác là đồng chí Cù Văn Chước (từ 1962 cho đến khi Bác ốm nặng). Đồng chí Chước thường đọc  sách , báo và các bản tin của TTX và Bộ Ngoại giao, được Bác tín nhiệm cao. Có lần đồng chí đi công tác vắng, đồng chí Trần Văn Vượng thay. Thấy đồng chí Vượng, Người hỏi: "Chước vắng à?", giọng Người bỗng trở nên xa vắng. Để cho Bác đỡ phải nghe nhiều, đồng chí Chước thường đọc tóm tắt nêu những ý chính những vấn đề quan trọng nhất. Đồng chí đọc rõ ràng, truyền cảm nhất là khi tuổi Bác đã cao, thính giác suy giảm thì ngữ điệu phải thật phù hợp, đòi hỏi người đọc phải nhạy cảm và hiểu ý của Bác.  Thường thì mỗi ngày đồng chí đọc phục vụ Bác vào các buổi sáng, trưa, chiều, tối. Ngày chủ nhật đọc vào buổi sáng và tối, và chỉ đọc các báo địa phương gửi biếu Bác. Qua các tin bài  báo địa phương phản ánh, Bác phát hiện ra những gương người tốt việc tốt, yêu cầu văn phòng xác minh và tặng huy hiệu. Khi đọc báo vào buổi tối, đồng chí Chước chọn những  vấn đề có nội dung nhẹ nhàng để Bác nghe cho đỡ căng thẳng. Những vấn đề dễ gây xúc động thì đọc vào ban ngày. Bác chú ý nghe đến mức phát hiện được cả chỗ viết sai, sửa cả cách dùng từ và lỗi chính tả. Có những chỗ Bác yêu cầu đọc lại nhiều lần để hiểu cho kỹ. Đồng chí Cù Văn Chước cũng là người được Bác giao cho nhiệm vụ cắt những bài báo phản ánh về gương người tốt việc tốt dán thành từng chuyên đề  gương về chiến đấu, sản xuất , thiếu nhi học giỏi dũng cảm... Sau này Bác chỉ đạo đồng chí Hà Huy Giáp, Phan Hiền in thành các tập sách "Người tốt việc tốt". Sách Bác đọc có nhiều thể loại. Nguồn sách báo gửi tới để Bác sử dụng có từ nhiều nguồn khác nhau. Sách biếu của các tác giả gửi tặng, sách biếu của những cá nhân và tổ chức nước ngoài tặng Bác qua Bộ Ngoại giao hoặc các đoàn của ta đi công tác, Bác đi thăm  các nơi được biếu, các nhà xuất bản gửi biếu... Sách báo đọc xong, Bác thường gửi tới các nơi cần sử dụng. Những  sách báo cần làm tư liệu, Bác giữ lại, nhưng sử dụng xong lại gửi đi. Vì vậy, Bác không có thư viện riêng. Những cuốn sách, tờ báo khi Người qua đời còn lưu lại tại nhà 54, nhà sàn là những báu vật vô giá.

    Những năm cuối đời, Người nghe đồng chí Cù Văn Chước đọc cuốn "Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông" và tự đọc cuốn "Sự thật về Việt Nam" bằng tiếng Anh. Sách, báo đã trở thành món ăn tinh thần và phương tiện thông tin không thể thiếu được của một con người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    No_avatar
    Vậy là còn mấy ngày nửa là đến ngày SN Bác
    để tưởng nhớ đến công ơn của Bác , mọi người hãy sưu tầm tìm tất cả những hình ảnh , những bài thơ văn , những câu chuyện nói về Bác .
     

    Bác Hồ thăm trường mẫu giáo Mầm non
    tỉnh Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 nǎm 1961

     

    Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc


    Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí
    Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh


    Thơ về Bác


    Tháng Năm nhớ Bác

    Tháng Năm nhớ Bác khôn nguôi

    Bôn ba hải ngoại thuở thời gian truân

    Ơn Người vì nước vì dân

    Tài cao trí dũng trăng ngân đầy trời

    Noi theo đạo đức sáng ngời

    Con Rồng, cháu Lạc đời đời Bác ơi

    Dâng Người đài đóa sen tươi

    Hương trầm thơm ngát tỏa nơi vĩnh hằng

    Ngàn năm yên nghỉ trong Lăng

    Việt Nam giàu đẹp quân dân yên bình

    Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

    Tọa trên mảnh đất Ba Đình thiêng liêng.

    5-2007

    Trịnh Văn Kiệm
    Sưu tầm
    No_avatar


    "Nhà em treo ảnh Bác Hồ
    Bên trên là một lá cờ đỏ tươi..."
    Trong những ngày của tháng 5 đầy nắng, những câu thơ của một thời trẻ con đi học mẫu giáo vẫn bi bô lại ùa về với những cảm xúc thật dạt dào và mãnh liệt. Nhớ lại ngày xưa, khi được đọc những câu thơ về bác, những bài hát về Người và được biết về Người nhiều hơn qua những câu chuyện của bà, của mẹ, lúc đó một bé con như mình, sinh ra thì Bác đã đi xa, chưa thể hiểu được hết về công lao của Người, tình cảm của Người dành cho dân tộc Việt Nam nhưng trong tâm trí thì Người là một người thân, là một người ruột thịt rất đỗi gần gũi và thân thương, không chỉ riêng của mình mà dường như là với tất cả mọi người.
    Khi lớn lên, được đi học, được biết đọc, biết viết, được biết về Người nhiều hơn thì tình cảm kính yêu dành cho Người lại tiếp tục lớn dần theo năm tháng. Và mỗi lần khi được xem những thước phim về người, những câu chuyện kể, những câu nói, những việc làm vô cùng giản dị về Người những giọt nước mắt bất chợt trào ra, và cũng nhận ra rằng, thời gian có thể trôi đi,mọi vật thay đổi thì như ai đó đã nói "không phải chỉ riêng mình, một cách rất tự nhiên, tình cảm dành cho Bác luôn nằm đâu đó trong trái tim nhiều người con Việt Nam, theo nhiều cách khác nhau, bình dị, hiền hòa, trong sáng... Giữa bao nhiêu biến động của cuộc đời, mỗi ngày con lớn lên, con lại càng nhận ra, tình cảm của con hướng tới Người ngày càng lớn hơn thêm...".Đó cũng chính là những cảm xúc khi nghĩ về người trong ngày kỷ niệm sinh nhật Người- một ngày cả dân tộc đang cùng một nhịp đập trái tim hướng về Bác Hồ kính yêu.
    Và cũng qua topic này, Hero muốn mời các bạn vào đây và bày tỏ tình cảm của mình dành cho Bác Hồ vị đại nhưng rất gần gũi và thân thương với tình yêu bao la mà Bác dành cho mỗi chúng ta, như nhà thơ Tố Hữu đã Viết: "Người là Cha, là Bác,l à Anh".
    No_avatar
    *Mừng Sinh nhật Bác Hồ !
    Sáng nay mở Blog, thấy Avatar của hai bạn Gấu con và Ga mai đều là chân dung của Bác Hồ, NA lại thấy nhớ Ụt quá chừng.

    - Mẹ ơi, để con đọc bài thơ này mẹ nghe nha, cô giáo mới dạy con trong lớp đó:

    *
    Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng.
    Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
    *
    *

    - Mẹ, tại sao bông sen 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn'?

    - Đó là người ta mô tả sự thanh cao của đóa hoa sen đó con, tuy nó mọc lên từ bùn nhơ nhưng nó thơm tho và luôn cố gắng vươn lên.

    .

    .
    - Cũng chính vì sự thanh cao đó mà có câu thơ:
    .
    Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
    Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
    *

    Lá và hoa sen hồng (Nelumbo nucifera)

    *

    - Cô giáo có dạy con bài này rồi, vậy tại sao nói 'Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ' hả mẹ?

    - À, đó là câu thơ ca ngợi Bác Hồ - Bác đã có công giúp nhân dân Việt Nam ta đánh đuổi bọn giặc ngọai xâm ra khỏi đất nước ta đó con.

    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

    - Bọn giặc ngọai xâm là gì hả mẹ?

    - Giặc ngọai xâm là bọn giặc ở nước ngòai, tụi nó đến chiếm nước mình, giết người Việt mình, cướp bóc, đàn áp, đánh đập dân mình đó con. Và Bác rất tốt, rất thanh cao, nên mới dùng hình ảnh bông sen đi cùng với hình ảnh Bác.

    (Khang còn bé, nên mọi giải thích của mẹ phải thật cụ thể, thật dễ hiểu, dễ hình dung)

    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

    ...

    - Mẹ, con đọc bài 'Ảnh Bác' nghen, nhưng mà con chỉ thuộc khúc đầu và khúc cuối thôi

    (Mẹ đã hỏi cô Gấu con và tìm được khúc giữa ráp vô nè)

    .

    *

    Nhà em treo ảnh Bác Hồ,

    Bên trên là một lá cờ đỏ tươi.

    Ngày ngày Bác mỉm miệng cười,

    Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà.

    Ngòai sân có mấy con gà,

    Ngòai vườn có mấy quả na chín rồi.

    Em nghe như Bác dạy lời

    "Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa!

    Trồng rau, quét bếp, đuổi gà,

    Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi".

    Bác lo bao việc trên đời,

    Ngày ngày Bác vẫn tươi cười với em.

    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh
    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

    (Bài này hay quá mà sao hồi nhỏ mẹ không được học nhỉ? Không biết tác giả tên gì. Thnks cô Gấu con đã giúp mẹ nhé!)

    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

    Khang đọc bài thơ này làm mẹ nhớ ngôi nhà cũ của mình quá, ngôi nhà mà mẹ đã sống ở đó suốt thời thơ ấu của mình. Trong ngôi nhà đó, Ông Bà Ngọai của Khang treo trang trọng bức ảnh Bác Hồ ngay nơi đẹp nhất, dễ thấy nhất. Bức ảnh đen trắng là chân dung Bác được dệt trực tiếp trên vải nên nhìn Bác rất sống động, rất phúc hậu. Mỗi khi về đến nhà, bước chân vào phòng khách là mẹ nhìn thấy bức ảnh ấy ngay và như thế cảm giác quen thuộc cho mẹ biết chắc chắn mình đang ở nhà mình. Khi Bà Ngọai chuyển sang nhà mới, Bà mang theo bức ảnh này và cũng treo ở nơi trang trọng nhất.

    Hồ Chí Minh - Con người của “một nền văn hoá tương lai”

    Nhà mình hiện nay chưa có bức ảnh nào của Ông Hồ (Khang gọi như vậy vì có lần Khang lý sự: mẹ gọi bằng Bác thì con phải gọi bằng Ông chứ!). Truyền thống treo ảnh Bác hiện nay hầu như không có ở những gia đình trẻ, tách ra từ đại gia đình. Thiếu sót nhỉ? Để mẹ xin Bà Ngọai một bức ảnh của Ông Hồ (Bà có cái đĩa in ảnh Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 30 năm Giải phóng Sài Gòn) về cho Khang nhé!

    P/S: NA nhớ bác Hồ có một tấm ảnh rất đẹp là tấm Bác đứng trong vườn (hình như có cây dừa kế bên), Bác mặc bộ đồ màu vàng bốn túi, Bác cười rất tươi và giơ tay vẫy chào, trông Bác rất phúc hậu. Bạn nào có tấm ảnh ấy thì send cho NA với. Thnks nhiều lắm nghen!!!!

    2 nd P/S: Eureka, tìm được rồi nè! Mừng quá! Thnks anhso.net!!!

    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

    N

    No_avatar
    ảm ơn ba mẹ đã giúp con ghi lại những câu nói ngây thơ, những mẩu chuyện ngộ nghĩnh thời thơ ấu! Có những bài học sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời...
    •  Chuyện của bé Vịt : Mừng sinh nhật Bác Hồ

    Tất cả khách của cửa hàng bánh gatô đều quay phắt lại nhìn bố Vịt khi bố dõng dạc đọc cái câu cần viết trên bánh sinh nhật: "Mừng sinh nhật Bác Hồ, 19/5". Bố Vịt lờ đi, vênh vang xách cái hộp to tướng về, tự hào vì mình gây ra một sự khuấy động nho nhỏ và vì sắp sửa được thấy gương mặt sung sướng của con trai.

    Thì cái bánh mừng Bác Hồ ấy thực chất là để cho Vịt, một kẻ nghiện sinh nhật khủng khiếp. Vịt đã trải qua 3 lần sinh nhật bản thân, nhưng lần đầu quá bé, tổ chức để bố mẹ trình diễn là chính, lần thứ hai Vịt ốm nên bỏ. Lần thứ 3 Vịt lại cũng ốm, nhưng bố mẹ cũng cố tổ chức một buổi tụ tập các “chiến hữu”, “tình nhân” của Vịt, và chừng đó cũng đủ để Vịt biết cái sự được làm nhân vật trung tâm trong buổi đại lễ nó sung sướng như thế nào. Có điều hôm đó đông bạn quá, bạn nào cũng khoẻ và nhanh hơn Vịt, và đều đã quen với tiệc sinh nhật, nên nến thắp lên Vịt chưa kịp thổi thì các bạn đã thổi tranh mất. Thắp lại mấy lần đều thế. Lần cuối cùng, vì sợ mất phần nên nến thắp lên chưa hết, bố chưa kịp chụp ảnh thì Vịt đã thổi luôn cho chắc ăn. 

    Bánh mừng sinh nhật Bác Hồ của Vịt
    Bánh mừng sinh nhật Bác Hồ của Vịt

    Có lẽ vì thế nên bao nhiêu lần thổi nến hộ trong sinh nhật của người khác sau đó cũng không bù lại được lần chịu thiệt kia. Sinh nhật mẹ, mẹ vốn chả bao giờ bày vẽ gì, thế mà vừa rồi cũng mua bánh về cho Vịt hát "Happy birthday" và thổi nến, sinh nhật bố, sinh nhật cậu cũng vậy, bao nhiêu cũng không đủ. Thậm chí chả phải ngày gì, bà nội mua cái gánh gatô Bảo Ngọc không kem không hoa về ăn, Vịt cũng lợi dụng được. Thế mà nay lại được mừng sinh nhật Bác Hồ.

    Thực ra mẹ cũng chỉ muốn giải thích cho Vịt một chút về không khí cờ hoa mấy hôm nay. Mấy ngày hội toàn dân lại đúng dịp cuối tuần, một dịp cho Vịt đi chơi nữa chứ. Sau thì mẹ nghĩ, cũng là một cơ hội cho Vịt sung sướng, lại hiểu biết đôi chút về Bác nữa. Vịt biết Bác Hồ lần đầu tiên khi đến Quảng trường ở Vinh - quê ngoại. Từ bức tượng đó, Vịt nhận ra Bác Hồ trên mọi tấm ảnh, dù ảnh và tượng chả giống nhau mấy, nhiều ảnh còn cách điệu nữa.

    "Alô, bố à, hôm nay là 19/5, sinh nhật Bác Hồ đấy, tí nữa bố mua bánh sinh nhật cho con thổi nến nhé" - Vịt gọi Bố, đang ở cơ quan. Rồi từ đó đến tối cu cậu cứ đứng lên ngồi xuống, nhắc sao bố chưa về. Cô Hoa gọi xin mẹ số điện thoại, cũng phải nghe Vịt thỏ thẻ một lát về sinh nhật Bác, khoe khoang về cái bánh. Đến tối, khi bố mang bánh về thì Vịt sung sướng đến rợn người. Mắt Vịt long lanh. Vịt cứ đi qua đi lại bên cái bánh, muốn xử lý ngay, nhưng không được vì còn phải nấu cơm, ăn cơm cái đã. Thỉnh thoảng, mẹ phải bế Vịt lên ngắm cái bánh một tí, để Vịt trầm trồ, hồi hộp và thèm khát. 

    Bố mẹ ơi, thổi nến mừng sinh nhật Bác với Vịt nào!
    Bố mẹ ơi, thổi nến mừng sinh nhật Bác với Vịt nào!

    Rồi thì việc chờ đợi trở thành khổ sở với Vịt. Suốt bữa tối Vịt cứ sốt ruột đòi cắt bánh, hỏi sao lâu thế. Ăn xong còn phải chờ mẹ tắm nữa chứ, Vịt cứ cuống quýt lên. Mẹ phải bảo bố cắm nến trước đi, chụp ảnh chưa thắp nến đi. Và khi mẹ ra thì... quả thật chưa khi nào mẹ được mong chờ như vậy. Mặt Vịt rạng lên, nó lao vào cái bánh, ngồi xếp bằng, nín thở chờ bố thắp nến để hát và thổi. Thắp đi thắp lại, thổi đi thổi lại. Có lẽ hai bố con sẽ thắp và thổi mãi cho đến khi nến cháy hết nếu mẹ không hạ lệnh cắt bánh. Thế là bữa tiệc đã hoàn tất. Vịt đê mê cho đến lúc đi ngủ.

    Từ giờ đến cuối năm còn có sinh nhật mẹ. Mẹ dự tính đó là sinh nhật duy nhất còn lại trong 2007, không có thêm buổi "giả" nào nữa. Vịt lớn rồi, phải học cách chờ đợi thôi, nhất là với những điều có thể đem lại niềm vui lớn.

    Đọc Truyện Online – Theo blog “Mẹ con nhà Vịt”

    • Chuyện của Nhím: “Vì sao tớ có tên là Hoàng tử” hay “Tớ đã bắt đầu đọc sách như thế nào?”

    Không phải tự nhiên mà tớ có biệt danh là Hoàng tử đâu, có cả một câu chuyện dài dòng về nguồn gốc của tước vị Hoàng tử này đấy. Không biết các bạn có đủ thời gian để nghe không nhỉ?
    Chuyện bắt đầu từ lúc tớ "bị bắt" làm quen với việc nghe đọc sách. Sau khi mẹ Minh tớ được chứng kiến nhiều em gái nhỏ tuổi hơn mà đã biết bao nhiêu thứ hay ho như nói năng huyên thuyên, đọc thơ líu lo, nghe đọc sách chăm chú,... rồi được nghe mẹ các em ấy mắng mỏ về việc không chịu dạy cho tớ nói, kể chuyện cổ tích cho tớ nghe, mẹ đã quyết định phải triệt để thực hiện chiến dịch khai hóa văn minh bằng sách cho tớ.

    Lúc chiến dịch bắt đầu, tớ gần tròn 2 tuổi, và tớ đã sớm làm mẹ thất vọng! Ngoài chuyện vẫn tiếp tục không thèm nói, chỉ thỉnh thoảng xổ ra một vài từ tớ thích, chỉ gọi mọi người khi có nhu cầu cực kỳ bức bách... tớ chẳng thể hiện tí cảm xúc nào với cái gọi là mẹ kể con nghe hay đọc sách trước giờ đi ngủ. Hễ mẹ giở sách ra là tớ gật gù giả vờ tán thưởng, nhưng mẹ chỉ mới đọc được một, hai câu là tớ đã ngoảy đít bỏ đi mất tăm mất tích rồi. Mẹ bảo mẹ đã cố gắng lắm, nhưng không thể ép buộc được tớ. 

    Nhím say mê bên những cuốn sách yêu thích
    Nhím say mê bên những cuốn sách yêu thích

    Đến 2 tuổi rưỡi, tự nhiên tớ bắt đầu dòm ngó đến bộ sách "Những điều lạ em muốn biết". Bộ sách này dành cho các anh chị lớn hơn tớ nhiều, nhưng tớ thích lật ra xem vì nó gồm nhiều cuốn be bé, mong mỏng, xinh xinh - vừa với bàn tay của tớ. Đặc biệt là sách có rất nhiều hình ảnh to, đẹp với màu sắc sặc sỡ.

    Thế là mẹ bắt đầu đọc cho tớ nghe từ bộ sách này, nhưng thực sự là tớ chẳng quan tâm lắm đến nội dung của sách, mà chỉ tìm hiểu về các hình ảnh trong đó như con chim, con thỏ, con rùa, con khỉ, mặt trời, bông hoa, lá cây... Dù tớ chưa thích nghe đọc, nhưng mẹ rất mừng vì tớ bắt đầu dòm ngó đến sách, từ đó học được nhiều điều mới lạ, thú vị về thế giới xung quanh, biết nhiều từ hơn và bắt đầu nói nhiều hơn.

    Lúc tớ sắp tròn 3 tuổi, mẹ vác về bộ truyện “Bé tập đọc tiếng Anh”. Tớ kết bộ truyện này ngay từ ngày đầu tiên mẹ đọc cho tớ nghe. Và nội dung ngắn gọn, đơn giản của bộ truyện này đã giúp tớ hiểu rằng, bên cạnh việc xem hình vẽ, đọc sách còn bao gồm cả việc theo dõi cốt truyện nữa.

    Trong bộ truyện này, tớ đặc biệt thích cuốn “Hoàng tử bị u đầu” và "Răng hoàng tử bị lung lay". Thích đến nỗi tớ đã tự đổi tên một truyện thành “Hoàng tử bị sâu răng” cho giống với hoàn cảnh đặc biệt của tớ.

    Từ đó, bộ truyện Hoàng tử này theo tớ như hình với bóng. Nếu ai đấy ngỏ lời muốn đọc sách cho tớ, tớ sẽ phải lòng người ấy ngay lập tức và người ấy sẽ được hân hạnh đọc hai cuốn truyện về hoàng tử do chính tớ chọn và trao tận tay.

    Rồi càng ngày tớ càng thấy mình giống hoàng tử trong truyện ghê gớm. Để đến một ngày, tớ đã tự tin vỗ ngực trả lời rằng "Nhím là hoàng tử" khi có người hỏi "Nhím là ai?". Và thế là, mọi người bắt đầu gọi tớ là Hoàng tử Nhím, đầy đủ hơn là "Hoàng tử Nhím bị sâu răng".

     

     

    Đến bây giờ, tớ vẫn thích nghe đọc truyện vô cùng. Tối nào đi ngủ mà chẳng thấy má nhắc gì chuyện đọc sách, tớ sẽ thỏ thẻ "Má quên đọc truyện cho Nhím nghe rồi" để được má đọc cho nghe ít nhất là một truyện. Nếu tớ ngoan và má không mệt, tớ sẽ được nghe "hai ba bốn truyện" hoặc là "nhiều truyện" luôn.

    Hiện tại thì tớ đang chết mê chết mệt bộ truyện Chuột Típ má Hai mua tặng tớ khi tớ về ở với má.

    Tớ thích bộ truyện này vì trong ấy có rất nhiều hình vẽ dễ thương. Thêm nữa, truyện viết về chuột Típ nhưng cứ như viết về tớ, về những điều quen thuộc tớ vẫn làm hằng ngày - từ chuyện đánh răng trước khi đi ngủ, rửa tay trước khi ăn cơm, đi học vui hơn ở nhà, buổi tối là lúc ngủ để nghỉ ngơi, phải ăn nhiều để lớn lên khỏe mạnh và bảnh bao như bố, chào bố mẹ trước khi vào lớp và khi bố mẹ đón về, nói dối là có rất nhiều cái hại... Tớ đã bắt đầu thuộc từng mẩu truyện rồi đấy. Với mỗi câu trong truyện, má chỉ cần đọc nửa đầu, tớ sẽ đọc tiếp nửa cuối giùm má.

    Bộ truyện Chuột Tip của Nhím
    Bộ truyện Chuột Tip của Nhím

    Bây giờ hễ má nhắc tớ làm gì, tớ cũng hỏi "Chuột Típ có làm như thế không?" và hớn hở đi làm ngay khi má bảo "Có chứ, chuột Típ cũng làm như thế mà". Thỉnh thoảng, má sốt ruột xúc cơm đút cho tớ vì thấy tớ ăn uống nhẩn nha quá, tớ còn nhắc "Mẹ Chuột Típ có đút cơm cho Chuột Típ đâu, Chuột Típ tự đút mà, Nhím cũng thích tự đút cơ". Tuy nhiên, khi má hỏi tớ bây giờ có thích làm Chuột Típ không, thì tớ vẫn khăng khăng "Không, Nhím không thích làm chuột Típ, Nhím làm hoàng tử thôi".

    Và vì thế, mọi người vẫn gọi tớ là HOÀNG TỬ!

    Đọc Truyện Online – Theo blog “Nhím”

     
    Gửi ý kiến