Đom đóm
Đêm dịu dàng buông xuống một bức màn đen tuyền, vạn vật chìm trong giấc ngủ… đó cũng là lúc đom đóm xuất hiện. Những ngôi sao nhỏ di động đem từng giọt ánh sáng đến cho thế giới rồi gục ngã xuống cánh đồng lộng gió.
Ta tự hỏi lòng mình, tại sao tạo hóa lại sinh ra đom đóm, loài sinh vật chỉ chói sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất? Đom đóm cứ bay mãi lên bầu trời, nhưng chúng không bao giờ trở thành những vì sao trên cao ấy được. Nhưng có lẽ hiếm loài côn trùng nào được nhiều người yêu mến như đom đóm. Ánh sáng lập loè của chúng đã đưa tuổi thơ đi vào những câu chuyện cổ tích huyền thoại. Hầu như đứa trẻ nào cũng mê mẩn với trò khám phá đom đóm, cho chúng vào lọ để xem con vật bé tí teo này nhấp nháy như đèn.
Đom đóm đã từng là nhân chứng cho biết bao mối tình nên thơ của nhân loại.
Nhớ buổi ôn bài em với anh
Cụm đầu mê mải giải phương trình
Một đàn Đom Đóm bay vào cửa
Tường vôi in bóng hai đứa mình.
Đom Đóm
Chớp lên tia sáng lập loè
Có bầy đom đóm đang khoe sắc mình
Đêm dài gieo rắc ân tình
Đẹp như tinh tú lung linh giữa trời
Đóm bay từ cõi xa vời
Những tia hy vọng soi đời lưu vong
Đêm dài bóng tối bao dong
Mơ đêm hội ngộ tiếng lòng thiết tha
Trở về đất tổ quê cha
Đóm bay gần xa ngập trời
Đóm soi thấp thoáng bên đời
Cũng nuôi ánh sáng giữ hơi cầm chừng
(Nguyên Đỗ )
Đom đóm
Ta vượt nghìn năm tới thế gian
Làm con đóm biếc đậu trên bàn
Soi dòng thơ tìm câu thi ngộ
Gặp lại hồn xưa đã quá quan
(Phạm Thiên Thư)
Nhưng khi ngày mới bắt đầu mọi người sẽ quên ngay cái ánh sáng đó. Đom đóm quay về với vị trí của mình, chờ đợi màn đêm buông xuống.
Ngày nay dường như ta ít bắt gặp thứ ánh sáng kỳ lạ, nhỏ nhoi mê hoặc lòng người này mà thay vào đó là những ánh đèn điện sáng trưng. Những đốm sáng trong đêm tối khiến con người vui vẻ và cảm thấy ấm áp hơn dường như không còn. Nhưng có một nơi, đom đóm vẫn đi từng đàn sáng rực, nơi miền quê yên ả, nơi miền quê không chút bụi khói xe, nơi miền quê lung linh đèn đom đóm.
***************************************************************
Chiến tranh luôn mang đến những nỗi đau không bao giờ lành được. Cho dù là mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, vết thương vẫn mãi mãi âm ỉ trong tim...
Tôi không phải là người sống qua chiến tranh. Tôi không hiểu nhiều về nó. Đúng thôi, bởi trước mắt tôi không phải là cảnh phố phường tan hoang, người chạy tán loạn như những con thú tìm nơi tránh nạn trước một trận cháy rừng, tôi không nghe được tiếng kêu la thảng thốt của họ, tiếng máy bay địch đang lạnh lùng thả xuống hàng trăm tấn bom hủy diệt. Tôi không biết những điều đó, nhưng tôi nhìn thấy, như thể nó ngay trước mặt mình, những cảnh tượng hãi hùng ấy, và nhìn thấy qua đôi mắt của hai đứa trẻ, cho nên tôi hiểu lắm, nỗi sợ hãi của chúng, nỗi lo lắng của chúng, nỗi đau khổ của chúng, bởi vì, tôi cũng là một đứa trẻ. Phải, trong chiến tranh, con người bị vùi dập, bị tổn thương. Mất mát nào có thể kể xiết. Và gánh chịu nặng nề nhất, chính là phụ nữ và trẻ em.
Trong cái cảnh hỗn loạn ấy, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ. Cậu con trai mặc đồng phục trường trung học, chắc cũng chẳng lớn hơn tôi là bao, cô bé gái mới năm, sáu tuổi, đôi mắt em vẫn còn ngơ ngác vì phải rởi khỏi căn nhà thân thương của mình, nơi ấm cúng nhất nhưng chẳng còn an toàn nhất, nơi quen thuộc nhất nhưng chẳng thể che chở cho em khỏi bom đạn tàn khốc kia. Nhà đã mất, cha không ở bên, mẹ đã chết rồi. Liệu hai đứa trẻ sẽ chạy về đâu khi chẳng có nơi nào cho chúng. Hai đứa trẻ, vốn vẫn còn ngây thơ lắm, ngày hôm qua chúng vẫn còn nhảy nhót quanh mẹ, được dì cho kẹo, háo hức ngắm những con đom đóm giữa mùa hè. Vậy mà... Tôi xót xa cho chúng.
Seita, cậu từng hứa sẽ thay cha bảo vệ mẹ và em. Cậu hiểu khi cha vắng nhà, cậu sẽ là người đàn ông duy nhất để lo toan, để gánh vác. Đôi vai cậu có rộng là bao, cánh tay cậu có mạnh mẽ được bao nhiêu. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu có hiểu làm một lá chắn thì vất vả như thế nào không? Cậu có biết để trưởng thành và đủ sức bảo vệ người khác, cậu cần trải qua bao nhiêu không? Tôi vốn không tin cậu có thể hoàn thành lời hứa ấy, một khi cậu còn quá non nớt, mà hiện thực ngoài kia thì tàn khốc hơn nhiều những điều cậu có thể nghĩ. Tôn sùng cha mình thì có gì sai? Kiêu hãnh vì cha mình thì có gì sai? Cậu không sai, nhưng cậu đã lầm. Sai và lầm đôi khi gắn liền với nhau, nhưng thực ra nó rất khác. Không ai bảo yêu quý một người, tin tưởng một người, tự hào vì một người với tất cả trái tim mình là sai cả. Nhưng cậu không hiểu có những thứ còn lớn hơn niềm tin của cậu, nó là chân lý, là sự thật không bao giờ thay đổi được. Cậu không sai, nhưng cậu đã lầm. Lầm lẫn cho rằng cha mình đang chiến đấu vì chính nghĩa, lầm lẫn cho rằng nước Nhật nhất định sẽ chiến thắng, lầm lẫn cả cho một lời hứa "hy sinh vì niềm tự hào" đầy viển vông mà không biết nỗi đau mất mát người thân là thật đến không thể chịu đựng nổi, còn sự kiêu hãnh và vinh quang chỉ là những thứ hoàn toàn vô nghĩa. Cậu tin. Cậu bảo vệ niềm tin cho cha mình, cậu ước mơ trở thành một người lính cao cả như cha, cậu đầy kiêu hãnh không muốn dựa dẫm và bị người khác ức hiếp. Thế nhưng, cậu không hiểu bát cơm cậu đang ăn thấm mồ hôi của bao người, vì cậu vẫn quen được ăn ngon mặc đẹp là một lẽ tất nhiên. Cậu tự tách mình và em gái khỏi những người nông dân đang quần quật ngoài đồng, vì cậu ỷ vào số của cải của cha mẹ để lại. Cậu không coi cuộc sống lam lũ trước mắt là cuộc sống của mình, mà chỉ xem nó như một cuộc đời vay mượn và ôm hy vọng ánh hào quang của cha sẽ kéo cậu ra khỏi sự khổ cực hiện giờ.Tôi vừa trách cậu, nhưng vừa yêu mến cậu, bởi niềm tin của cậu trong sáng quá, đẹp quá. Phải chăng, cho dù tin là lầm lẫn, nhưng có tin người ta mới có sức mạnh?
Setsuko, em ngây ngô như một thiên thần. Chưa từng rời khỏi vòng tay cha mẹ, phải lao vào một cuộc sống khổ cực không có tương lai, em sợ lắm phải không? Đôi mắt trong veo của em đã thấy sự tàn nhẫn của chiến tranh, tuy em không hiểu nhiều nhưng có lẽ em cũng biết, mình sẽ phải chịu đựng tất cả những thứ đó. Một đứa trẻ ở tuổi em, mất một chiếc dép yêu thích cũng vòi vĩnh anh quay lại tìm, thì có thể hiểu được bao nhiêu? Đó là những gì tôi đã nghĩ. Nhưng rồi, tôi chạnh lòng khi em buồn bã nhìn bát cháo chỉ toàn nước lõng bõng của mình, tôi đau khi em cố giữ lại chiếc nhẫn cuối cùng của mẹ khỏi bị người ta bán đi, tôi xót xa khi em ngồi trên bờ đê cầm ngọn đèn cho anh mình rửa bát. Em đơn giản, ngây thơ làm sao. Nhưng em sống yêu thương và thuần khiết hơn bất cứ ai. Em hiểu, mình không có quyền đòi hỏi nhiều hơn thế. Em biết em không được vòi vĩnh làm khổ anh và dì. Lần duy nhất em cãi lời là khi em cố giữ chặt chiếc nhẫn, vì em nhớ mẹ, yêu mẹ, và mặc dù mẹ không còn, nhưng em muốn nuôi dưỡng một niềm hy vọng, vì Seita đã nói với em mẹ chỉ đi lánh nạn thôi, mẹ sẽ an toàn thôi... Tôi khóc cho em nhiều lắm. Chịu đựng mà không biết mình đang chịu đựng, em vẫn vô tư ca hát, vẫn dúi vào tay anh hộp kẹo đã trống rỗng, vẫn mừng vui hớn hở khi ngắm ánh sáng của hàng ngàn con đom đóm trong đêm. Ai có thể vượt qua nỗi đau giỏi như em, khi em xây ngôi mộ cho đom đóm, và nói rằng mình cũng muốn xây một ngôi mộ như thế cho mẹ, khi cha trở về. Bởi em biết, từ bao giờ vậy Setsuko, mẹ đã không còn... Khoảng không gian hôm ấy không tối tăm, mà ngập tràn ánh sáng, đôi mắt em vẫn ráo hoảnh chứ chẳng ướt mi. Tôi tự hỏi nước mắt em đã cất đi đâu? Khi trái tim bé nhỏ của em thổn thức, ai đã biết đến, khi em chẳng để giọt lệ nào tuôn rơi? Có thể có một đứa trẻ nào như em, sống chưa đến mười năm mà đã học được cách giấu nước mắt trong lòng. Em không muốn anh lo lắng, không muốn anh buồn, khi hằng ngày việc chạy ăn đã vất vả lắm rồi, em không muốn làm bị thương người khác. Nhưng như thế, em đã để cho mình bị thương, bởi nước mắt chảy ngược là đau đớn lắm. Ôi, Setsuko của tôi...
Đom đóm. Trò chơi của tuổi thơ. Ước mơ được thắp sáng. Khao khát được yêu thương. Ánh sáng của đom đóm không dịu dàng như ánh đèn, không sáng như ánh trăng, mà huyền ảo, lung linh. Nó thắp lên những hy vọng nhỏ nhoi của những số phận nhỏ nhoi. Dù chịu đựng và mất mát, trẻ con bao giờ cũng là trẻ con, luôn hồn nhiên như cây cỏ. Trong những phút giây tủi cực nhất, Seita và Setsuko luôn có đom đóm bầu bạn. Một thế giới thần tiên ngắn ngủi hiện ra khi hàng ngàn con đom đóm vây quanh hai đứa trẻ, an ủi, động viên. Một giấc mơ kỳ diệu như những câu truyện cổ, phép màu của những vị thần, và niềm hạnh phúc giản đơn, khoảng lặng cho những mơ mộng ngọt ngào...
Chiến tranh bắt con người ta mất mát. Chiến tranh bắt con người ta lo toan. Và chiến tranh khiến con người ta lạnh lùng. Thế giới người lớn khắc khổ và tàn nhẫn hơn thế giới trẻ con, nhiều lắm, nên những gì mà Seita tin yêu chẳng có ý nghĩa gì với dì Hisako hết. Dì chỉ biết, có thêm hai đứa trẻ là phải có thêm tiền đong gạo, có thêm hai đứa trẻ là phải lo chỗ ăn ngủ cho chúng hàng ngày. Và rồi một người nhân hậu sẵn sàng bán đi xấp vải cưới kỷ vật của mình để có thêm chút cơm cho anh em Seita và Setsuko, bây giờ đây nghiệt ngã một cách cố ý khi mỗi bữa ăn chỉ chia cho hai đứa trẻ ấy một ít nước gạo lõng bõng. Đã chết rồi một người dì hiền hòa tươi cười cho Setsuko hộp kẹo. Đã chết rồi một người phụ nữ dịu dàng an ủi anh em Seita khi mẹ chúng qua đời trong khi chạy nạn. Một người vợ mất chồng không muốn mất thêm những đứa con. Một người mẹ chai sạn vì vết thương quá lớn, chỉ còn có thể bao dung cho những đứa con của mình, chứ chẳng còn đủ sức cưu mang thêm những sinh linh bé nhỏ. Người mẹ ấy mạnh mẽ hơn, nhưng cũng sắt đá hơn. Phải chăng khi nỗi đau làm người ta mạnh mẽ thì cũng khiến người ta lạnh lùng? Nhưng tôi có thể trách gì người mẹ ấy, khi một nhà tám miệng ăn và một đứa con bệnh tật đang oằn nặng trên vai bà? Một lời hứa trả thù là không bao giờ đủ. Một vinh quang vô thực là không bao giờ đủ. Điều mong ước duy nhất của những người ở lại là người chồng, người cha mình quay về, dù tàn tật cũng được, dù là trong chạy trốn cũng được, vì cuộc chiến tranh này vô nghĩa lắm, tàn khốc lắm. Ai có thể trách họ đây?
Vậy là, Seita và Setsuko, hai đứa trẻ bị bỏ rơi.
Vậy là, Seita, cậu làm gì cho Setsuko đây, khi chính mình còn không đủ sức lo toan cho cuộc sống? Cậu ăn trộm lần đầu tiên trong đời, khi không còn chịu nổi khi thấy em mình hấp hối vì đói khát, bệnh tật. Con trai của một sĩ quan hải quân lại ăn cắp. Nhưng cuộc sống có chừa lại một ai? Lòng kiêu hãnh đâu phải lúc nào cũng là tất cả?
Vậy là, Setsuko, em chết. Ai đã đẩy em tới tình cảnh này đây? Tôi khóc thương khi em ra đi. Chờ một chút, Setsuko, anh tìm được gạo và trứng rồi, một chút thôi, anh sẽ cho em. Em chẳng nghe được những lời đó. Sao tàn nhẫn thế này, sao em không cố chờ thêm chút nữa? Trước lúc ra đi em vẫn còn mơ về những con đom đóm. Em giơ tay cố nắm lấy chúng, như cố nắm lấy giấc mơ của mình. Em ra đi, nhẹ nhàng, bình thản, như thể những con đom đóm đã dẫn đường cho em.
Vậy là, Seita, cậu khóc than. Nước mắt cho em. Nhưng trong tim cậu, cậu cũng khóc cho mình. Có Setsuko, cậu còn cần thiết cho một ai đó. Mất em rồi, cậu cô độc và nhỏ bé biết bao. Cậu vốn chỉ sống nhờ vào Setsuko và niềm tin của mình bấy lâu nay, niềm tin về lý tưởng của cha, niềm tin cha sẽ trở về, một ngày nào đó... Nhưng, sự thật đến với cậu trần trụi và phũ phàng quá. Thua cuộc, đầu hàng, bỏ trốn trong nhục nhã. Đó là những gì cậu nghe thấy. Nói láo ! Cha không bao giờ như thế, cha sẽ trở về, chiến thắng trở về ! Gào khóc là thế, đinh ninh là thế, nhưng trong thâm tâm, cậu biết đó là sự thật. Những cay đắng cậu và Setsuko phải chịu có ý nghĩa gì đây? Không là gì cả. Bây giờ, cậu đã mất tất cả. Một người để nương tựa. Một người để chở che. Cuộc sống đến như thế có còn là cuộc sống?
Vậy là, Setsuko, em chết. Khi quan tài khép lại, những con đom đóm lại đến tiễn đưa em, như tiễn đưa một người bạn. Đom đóm luôn luôn là giấc mơ tuổi nhỏ. Đom đóm đang cầu nguyện cho em yên giấc. Ở trên trời, em có nghe thấy không? Bình yên, cuối cùng em đã đươc bình yên. Nhắm mắt lại, tôi thấy ở nơi thiên đường hạnh phúc ấy,em đã gặp lại mẹ, em đang cười, nụ cười hồn nhiên như khi em được dì cho kẹo, và em cùng mẹ đang vẫy chào thế giới này, một cách thanh thản vô tư. Ngủ yên nhé, Setsuko. Em không còn phải chịu đựng đói khát bệnh tật nữa. Em đã thật sự an toàn. Đom đóm đang chúc em có một cuộc sống mới tươi đẹp. Có phải đó là món quà cuối cùng Thượng Đế dành cho em, để bù đắp lại những đau khổ em đã phải trải qua. Bờ mi khép lại, gương mặt em dễ thương làm sao, thánh thiện làm sao ! Một thiên thần nhỏ vừa mới bay lên trời. Để tôi hát cho em bài hát cuối cùng. Tạm biệt nhé, người bạn nhỏ !
Đến bao giờ thế giới mới im tiếng súng, để những số phận nhỏ bé như Seita và Setsuko mới được chở che? Hình ảnh cuối còn đong lại trong tôi là một Seita vô hồn, kiệt sức, nằm chết gục giữa sân ga. Cậu chưa đủ lớn để sống sót, nhưng cũng không đủ bé nhỏ hồn nhiên như Setsuko. Cậu thật đáng thương. Đến cuối cùng, có lẽ Setsuko không hề trách cứ gì cậu, mà em rất thương yêu cậu. Em ra đi, nhưng linh hồn em vẫn dõi theo cậu. Em có lẽ đã nhắn nhủ đom đóm hãy đến bên an ủi bầu bạn với anh, bởi em hiểu rõ, một mình thì đáng sợ lắm, buồn lắm. Seita, chiến tranh đã chấm dứt, người ta vừa mới thông qua đạo luật về bảo vệ trẻ em nạn nhân chiến tranh. Cậu cũng là nạn nhân đó. Cậu cũng đang được bảo vệ. Buồn thay ! Để có được một luật lệ như thế, đã bao nhiêu đứa trẻ nằm xuống?
Cuối cùng, tôi cầu chúc cho Seita và Setsuko, ở trên trời sẽ mãi bên nhau...
*********************************************************************

Mộ đóm đóm (Hotaru no haka) là một Tiểu thuyết xúc động của nhà văn Nhật Bản Akiyuki Nosaka viết về nước Nhật thời kì chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cuốn tiểu thuyết này đã được dựng thành anime (phim hoạt hình) năm 1988 và sau đó là Live Action năm 2005.
Chiến tranh thế giới lần thứ hai cuốn bao nhiêu số phận vào vòng xoáy tang thương. Như bao cuộc chiến khác, cuộc chiến khổng lồ ấy cuối cũng kết thúc, có thắng và có thua. Tôi đã đọc những bản anh hùng ca đầy xúc động về cuộc thế chiến vĩ đại này, và cũng xem không ít những bộ phim hay về nó. Tôi không phủ nhận rằng đó là những tác phẩm tuyệt vời về những con người tuyệt vời, sẵn sàng hi sinh vì mục đích thật cao cả: hoà bình cho nhân loại. Thế nhưng, cái làm tôi xúc động nhất, cái lấy đi của tôi nhiều nươc mắt nhất không phải là những điều vĩ đại lớn lao đó mà lại là câu chuyện thật nhỏ bé, về những số phận cũng nhỏ bé của một đất nhỏ bé đã gần như lụi tàn sau chiến tranh: Nhật Bản. Những số phận đã được nhà văn Akiyuki Nosaka ví như ánh sáng của đom đóm nhỏ bé - mong manh nhưng cũng đẹp lung linh, huyền ảo.
Tôi chưa có cơ hội đọc tiểu thuyết Hotaru no Haka, mà mới chỉ xem anime và live action. Về cốt chuyện thì cơ bản cả hai đều giống nhau, nhưng dù là kẻ mê manga - anime, tôi vẫn phải thừa nhận rằng live action hay hơn, giàu tính nhân văn hơn rất nhiều so với anime.
Một ngày, khi chiến chiến tranh đã kết thúc, tại nhà ga Sannomiya, Seita trút hơi thở cuối cùng, giống như bao người Nhật đói khát khác đã trở thành cái xác ở ga xép tồi tàn này. Vật duy nhất còn lại bên cậu là một hộp kẹo bên trong chứa tro cốt Setsuko. Và câu chuyện được tái hiện qua lời kể của một người đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời đau thương của hai anh em Seita, Setsuko – chị em con dì của họ.
Đó là vào thời kì cuối của cuộc thế chiến và nước Nhật đang trên đà thua trận. Cả quốc đảo nhỏ bé ấy đang oằn mình trong những cơn bão bom đạn của Mỹ. Một ngày nọ, bố Seita và Setsuko trở về nhà từ cuộc chiến, dặn dò cậu con trai Seita mới hơn 10 tuổi của mình: “Bố đang chiến đấu vì tổ quốc, con sẽ là người đàn ông trụ cột duy nhất trong gia đình. Con phải hứa với bố là sẽ hết sức bảo về mẹ và em Setsuko.” Ông còn nói thêm – “Nước Nhật nhất định sẽ chiến thắng!”
Ngày mẹ Seita và Setsuko cùng hai anh em tiễn đưa bố quay trở lại mặt trận, họ gặp lại gia đình người họ hàng duy nhất cũng đang trên đường tiễn chồng và cha ra trận trở về. Dì Seita ban đầu cũng là người phụ nữ tốt bụng và đầy lòng kiêu hãnh. Trong lần gặp lại đầu tiên ấy, dì đã tặng Setsuko một hộp kẹo mà sau này trở thành báu vật của cô bé. Hai người mẹ ngồi nhìn những đứa con của mình vui vẻ chơi đùa cùng nhau và giao ước, nếu sau này một trong hai xảy ra chuyện gì, thì người còn lại sẽ chăm sóc con của người kia.
Seita là một cậu bé kiêu hãnh, kiên cường. Cậu tự hào về bố - một anh hùng đang xả thân cho vinh-quang-tổ -quốc. Từ sau cuộc nói chuyện ấy, cậu luôn luôn muốn chứng tỏ mình đã là “người đàn ông trụ cột thực sự” và dành hết tâm sức chăm lo cho mẹ và em gái. Nhưng một cậu bé thì vẫn chỉ là một cậu bé – thậm chí Seita còn trở lên nhỏ bé hơn khi đững trước cuộc chiến tranh kinh khủng ấy. Trong một cuộc oanh tạc của Mỹ vào thành phố Kobe, mẹ hai anh em đã bị bom đạn cướp đi tính mạng. Seita không dám cho Setsuko nhỏ bé biết sự thật tàn khốc này. Cậu chỉ nói dối – mẹ đang trong bệnh viện vì bệnh tim. Giây phút Seita khóc một mình trên cánh đồng – những giọt nước mắt đau đớn, tức tưởi và bất lực – tôi có cảm giác cuộc chiến tranh này đang nghiền nát cậu bé…
Như lời hứa, dì Seita đón hai anh em về nuôi. Cuộc sống mới khá dễ chịu với họ, tất nhiên là so với hoàn cảnh chiến tranh lúc ấy bởi dì luôn chăm sóc, quan tâm đến hai anh em. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn, lương thực không còn đủ cho tất cả mọi người. Ban đầu người dì luôn nhận phần thiệt về mình, nhường nhịn thức ăn cho các con và anh em Seita. Thế nhưng chiến tranh là con người ta thay đổi đến không ngờ. Khi nhận được tin chồng tử trận, thái độ của người dì thay đổi hẳn: thà bỏ mặc những người dưng, còn hơn để gia đình mình phải chết. Sự đối sự ghẻ lạnh của dì dành cho anh em Seita bắt đầu từ đó.
Seita là một cật bé kiêu hãnh, kiên cường. Cậu vẫn luôn tự hào về cha, và về nước Nhật. Cậu không thể chịu dựng được cuộc sống khổ nhục dưới sự ghẻ lạnh của người dì. Những cơn la khóc hằng đêm của Setsuko vì nhớ mẹ làm Seita đau thắt. Cuối cùng cậu dẫn em gái, bỏ nhà người dì để đến sống trong một căn hầm tránh bom đã bỏ hoang – Đó là ngôi nhà dễ chịu của chúng ta, một nơi mới, tốt đẹp hơn – Seita nói vậy.
Họ chỉ là hai đứa trẻ. Đến người lớn còn khó lòng tồn tại nổi qua cuộc chiến tranh thì là sao họ có thể vượt qua. Đến khi không kiếm đâu ra lương thực, Seta và Setsu ko phải ăn mọi thứ có thể kiếm được. Seita phải từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình, đi nhặt nhạnh thậm chí là ăn trộm đồ ăn về cho Setsuko. Cuối cùng, cái cuối cùng tất yếu, Setsuko chết. “Em biết mẹ không nằm trong bệnh viện như anh nói – không biết bằng cách nào Setsuko nhận ra điều này – anh đã chôn mẹ đúng không? Vậy thì em cũng phải làm mộ cho những con đom đóm này” – Setsuko đã nói vậy khi chôn những chú đom đóm Seita mang về để dỗ cô bé nín khóc vì nhớ mẹ đêm hôm trước. Những con đom đóm đã có mộ. Và giời đây, Setsuko cũng có một ngôi mộ của riêng mình. Tôi có cảm tưởng cả thế giới trong Seita cũng chết cùng Setsuko hôm ấy. Nước Nhật thua trận, bố cậu vĩnh viễn không trở lại, và Setsuko cũng không còn. Cái đêm Seita cõng xác em gái, lặng lẽ đi khắp cánh đồng, rồi đặt cô bé vào trong một quan tài bằng cói để hoả thiêu trên đỉnh đồi, những chú đom đóm bay ngập trời. Seita ngồi đó, một mình với ngọn lửa thiêu thân xác Setsuko và một trời những đốm lửa bay lung linh.
Chiến tranh kết thúc có người thắng – kẻ thua, có người trở về trong vinh quang – có kẻ ra đi trong nhục nhã. Giờ đây tôi không cần biết đên những điều đó. Chỉ biết rằng với những đứa trẻ như Setsuko và Seita, tất cả đều vô nghĩa.
Akiyuki Nosaka viết Mộ đom đóm như một cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Ông cũng có một người chị, và chị ông đã chết giống như cô bé Setsuko trong chuyện. Nosaka luôn tự dằn vặt và không bao giời tha thứ cho bản thân vì điều đó. Nhà văn đã vô cùng ngỡ ngàng và xúc động trước sự đồng cảm lớn lao của độc giả – cũng như những ai xe phim Mộ đom đóm – dành cho nhân vật Seita.
Sau chiến tranh, dì và em họ Seita có đi tìm hai anh em, để rồi phát hiện ra rằng họ đã chết. Người dì ấy vẫn sống – sống một cách quyết liệt kiên cường đến tuổi 90 mà không bao giời nhắc về cuộc chiến tranh - với triết lí: nếu ta từ bỏ cuộc sống, ta sẽ là người thua cuộc. Thật kì lạ, tôi không thấy ghét người phụ nữ ấy. Tôi cũng không mong có sự trả giá nào thêm nữa. Có lẽ những cái chết của bao con người trong cuộc chiến ấy đã là quá đủ rồi.
Bộ phim Mộ đom đóm (Tiếng Nhật: 火垂るの墓 (Hotaru no Haka), Tiếng Anh: Grave of the Fireflies) còn được dịch là Căn hầm đom đóm trên kênh truyền hình VTC1 là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản (anime) của hãng phim hoạt hình Ghibli sản xuất năm 1988 do đạo diễn Takahata Isao viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim được dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nosaka Akiyuki vốn được tác giả viết dưới dạng bán tự truyện như là một lời xin lỗi với người em gái của chính tác giả. Giống như các tác phẩm khác của hãng Ghibli, bộ phim được chú ý nhờ đạt được chất lượng cao cả về mặt nghệ thuật và hình ảnh.
Một vài nhà phê bình phim (trong đó phải kể tới Roger Ebert) coi Mộ đom đóm là một trong những bộ phim phản chiến mạnh mẽ nhất đã từng được thực hiện. Nhà nghiên cứu lịch sử hoạt hình Ernest Rister đã so sánh bộ phim này với tác phẩm của đạo diễn Steven Spielberg, bộ phim Bản danh sách của Schindler và nói thêm: "Đây là bộ phim hoạt hình nhân bản nhất mà tôi được xem."[1]
Với người Nhật thì bộ phim thường được hiểu như một câu chuyện ngụ ngôn về lòng tự trọng hơn là về tinh thần phản chiến.
Mục lục:
1. Nội dung
2. Ý nghĩa của bộ phim
3. Quá trình sản xuất
4. Phim truyền hình
5. Tại Việt Nam
6. Chuyện ngoài lề
7. Tham khảo
8. Liên kết ngoài
火垂るの墓 (Grave of the Fireflies)
Nosaka Akiyuki
Kịch bản:
Takahata Isao
1. Nội dung
Được đặt trong bối cảnh giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới 2 ở Nhật Bản, bộ phim kể lại câu chuyện chua xót nhưng cảm động về tình anh em của hai đứa trẻ mồ côi Seita (清太) và em gái của cậu Setsuko (節子). Hai anh em mất mẹ sau cuộc thả bom dữ dội của không quân Mỹ vào thành phố Kobe trong khi cha của hai đứa đang chiến đấu cho Hải quân hoàng gia Nhật. Vì vậy Seita và Setsuko phải vật lộn để tồn tại giữa một bên là nạn đói và một bên là sự thờ ơ đến nhẫn tâm của những người xung quanh (trong đó có cả những người họ hàng của hai đứa trẻ). Cuối cùng Setsuko chết vì thiếu ăn, những hình vẽ miêu tả sự đau đớn và cái chết của cô bé có thể coi là những cảnh phim bi thương nhất trong lịch sử hoạt hình Nhật Bản.
2. Ý nghĩa của bộ phim
2. 1. Những cách hiểu khác nhau
Kịch bản phim được dựa theo cuốn bán tiểu thuyết dưới dạng bán tự truyện cùng tên của tác giả Nosaka Akiyuki, ông đã mất một người chị vì thiếu ăn vào giai đoạn chiến tranh năm 1945 ở Nhật Bản. Tác giả luôn cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết đó và ông viết cuốn tiểu thuyết như để đền bù cho chị mình và cũng để giúp ông chấp nhận bi kịch của quá khứ.
Vì bộ phim chứa đựng rất nhiều những hình vẽ và sự mô tả rất xúc động những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh đối với xã hội và từng cá nhân trong đó, nhiều nhà phê bình đã coi Mộ đom đóm là một bộ phim phản chiến. Bộ phim cũng cung cấp cho người xem một cái nhìn từ bên trong về văn hóa Nhật Bản khi tập trung vào miêu tả bi kịch của con người bởi chiến tranh hơn là tìm cách ca ngợi những hành động anh hùng.
Một cách nhìn khác về Mộ đom đóm cho rằng bộ phim miêu tả sự nguy hiểm khi con người đặt lòng tự trọng của họ cao hơn lý trí. Cách hiểu đặc biệt này được chính đạo diễn Takahata nói tới trong một cuộc phỏng vấn ông cho lần phát hành DVD của bộ phim năm 2002. Ông đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước sự cảm thông của khán giả với Seita thay vì nhận ra rằng chính hành động của cậu bé đã dẫn tới cái chết của em gái mình. Nhân vật thể hiện hình ảnh của nhà văn Nosaka, cậu bé Seita phải đối diện với một lựa chọn quyết định (khi cậu rời khỏi nhà của bà dì và khi người nông dân từ chối nhận cậu), đó là hoặc ở lại với người dì độc ác, làm việc và đối diện với sự thật, hoặc là chạy trốn. Cuối cùng Seita đã lựa chọn lòng kiêu hãnh thay vì lý trí, và số phận của cậu cũng như của Setsuko chính là kết quả của lựa chọn đó khi hai anh em trốn khỏi nhà bà dì xấu xa. Nếu ở lại, gần như chắc chắn hai anh em sẽ sống sót. Hơn nữa, đã có những ý kiến cho rằng nếu như bộ phim thực sự dựa vào cuốn tiểu thuyết (vốn là một lời xin lỗi cá nhân của tác giả với em gái mình) thì rõ ràng là rất khó để coi Mộ đom đóm là một bộ phim phản chiến thực sự.
Khái quát hơn, vì rằng những vết thương của Seita là do chính cậu gây nên, và nó cũng dẫn tới cái chết của Setsuko, nên có thể hiểu rằng đó là sự chỉ trích tới sự tham gia của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới 2: Lòng kiêu hãnh của người Nhật đã làm đất nước Nhật Bản thiệt hại nặng nề.
2. 2. Tựa đề của bộ phim
Trong tiếng Nhật, danh từ không thay đổi khi ở dạng số nhiều, vì vậy hotaru có thể hiểu là một con đom đóm hoặc nhiều con đom đóm. Seita và Setsuko bắt được rất nhiều đom đóm và dùng chúng để thắp sáng cho cái hầm trú ẩn nơi hai đứa bé sống. Ngày hôm sau, Setsuko đào một ngôi mộ cho tất cả lũ đom đóm và hỏi Seita "Tại sao lũ đom đóm phải chết sớm vậy?" vì vậy tựa phim có thể dùng là Mộ đom đóm với đom đóm ở số nhiều.
Theo một cách hiểu khác, con đom đóm có thể cũng là để chỉ Setsuko vốn cũng chết rất sớm. Nếu như vậy tựa phim có thể là Mộ đom đóm với đom đóm ở số ít.
Trong tựa đề tiếng Nhật của phim từ hotaru (đom đóm) không được viết như thông thường với một chữ kanji 蛍 mà với hai chữ kanji 火 (hi, lửa) và 垂 (tareru, rủ xuống, với nghĩa một giọt nước chuẩn bị rơi khỏi chiếc lá). Điều này có thể gợi lên hình ảnh của những con đom đóm như là những đốm lửa nhỏ. Vài người cho rằng nó gợi tới senkō hanabi, một đốm pháo hoa (xuất hiện khi ta đốt những que pháo hoa và vung vẩy chúng). Cách hiểu này cũng rất đáng chú ý vì những que pháo hoa chỉ đốt được lâu nếu chúng ta giữ yên chúng còn nếu không chúng sẽ tàn rất nhanh, một sự ẩn dụ tới sự mong manh của cuộc sống. Senkō hanabi cũng gợi tới hình ảnh của gia đình, vì một phong tục truyền thống của Nhật Bản vào mùa hè là cả gia đình quây quần để thưởng thức pháo hoa. Nói chung thì pháo hoa tượng trưng cho cuộc sống sớm nở tối tàn như những con đom đóm. Ngắm đom đóm cũng lại là một truyền thống gia đình khác của Nhật Bản. Khi tổng hợp tất cả những ý kiến trên, có thể thấy tựa phim vừa gợi nên tình anh em gắn bó giữa Seita và Setsuko, đồng thời cũng nhấn mạnh sự cô đơn của hai đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ.
Ngoài ra, cặp chữ kanji này cũng có thể là một phép ẩn dụ để nói tới những cuộc oanh tạc bằng bom gây cháy của không quân Đồng minh. Có giai thoại kể lại rằng trong thời gian chiến tranh đôi khi người Nhật gọi những quả bom gây cháy đang được thả xuống đất nước họ là những con đom đóm.
2. 3. Ý nghĩa riêng của hình ảnh những com đom đóm
Bản thân hình ảnh những con đom đóm cũng mang nhiều ý nghĩa riêng:
- Để chỉ chính những con đom đóm (đã chết và được Setsuko mai táng)
- Để chỉ hai đứa trẻ đều phải chết sớm, đặc biệt là Setsuko
- Để chỉ những phi công cảm tử Thần phong (Kamikaze): Setsuko đã nói rằng chiếc máy bay cảm tử Thần phong trông giống những con đom đóm
- Để chỉ những quả bom gây cháy
Những con đom đóm cũng là biểu tượng của những linh hồn người đã khuất (Hitodama) vốn được mô tả như những đốm lửa lập lòe trôi nổi. Một loài đom đóm ở phía Tây Nhật Bản được gọi là Heike Hotaru vì mọi người tin rằng những ánh sáng lập lòe của chúng ở gần những con sông và hồ chính là linh hồn của gia đình Heike đã bỏ mạng trong trận thủy chiến nổi tiếng ở Dan-no-ura.
3. Quá trình sản xuất
Những nhà sản xuất đã chọn hai đứa trẻ ở tầm tuổi của Seita và Setsuko để lồng tiếng cho phim, tuy nhiên sau đó họ mới nhận ra rằng đứa trẻ lồng tiếng cho Setsuko còn quá nhỏ. Vì vậy thay cho việc hoàn thành phần hình ảnh trước và lồng tiếng cho Setsuko như với mọi nhân vật khác, nhà sản xuất đã thu âm cho giọng của Setsuko trước khi vẽ hình. Những họa sĩ thực hiện chưa quen với việc này vì thế mà người xem rất khó nhận ra được môi của Setsuko.
4. Phim truyền hình
Phim truyền hình Mộ đom đóm
Hãng truyền hình Nippon Television của Nhật đã sản xuất một bộ phim truyền hình dựa theo bộ phim này để kỉ niệm 60 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2. Bộ phim được phát sóng ngày 1 tháng 11 năm 2005. Giống như anime Mộ đom đóm, phiên bản truyền hình cũng tập trung vào những khó khăn của hai anh em khi phải vật lộn để tồn tại trong những ngày cuối cùng của chiến tranh ở Kobe. Nhưng khác với phiên bản anime, bộ phim truyền hình Mộ đom đóm được kể theo góc nhìn của người dì và tập trung mô tả việc làm thế nào hoàn cảnh chiến tranh đã thay đổi một người phụ nữ tốt bụng trở thành một bà dì máu lạnh độc ác. Nhân vật này được thể hiện bởi nữ diễn viên nổi tiếng Matsushima Nanako.
5. Tại Việt Nam
Bộ phim được nhiều người yêu anime rất hâm mộ tuy nhiên không phổ biến trong toàn xã hội. Đến tận năm 2005, kênh VTC1 mới chiếu bộ phim này trong chương trình Tuổi thần tiên và được nhiều người xem yêu thích. Bộ phim sau đó được chiếu lại nhiều lần trên VTC1 và VTC2 cùng một số đài địa phương như Hải Dương TV,...
6. Chuyện ngoài lề
- Ở phần kết của bộ phim, khán giả thấy một chiếc máy bay ném bom B-29 bay qua thành phố, nó được cho là chiếc Enola Gay đã ném quả bom nguyên tử xuống Hiroshima. Thực tế thì Enola Gay nằm trong phi đội gồm 3 chiếc máy bay.
- Những viên kẹo nhiều màu mà hai đứa trẻ ăn trong phim có tên là Sakuma drops là một loại kẹo được bán ở Nhật Bản.
Mục Đồng @ 22:02 12/01/2011
Số lượt xem: 717
- Tự hào là sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học - Đại học Vinh (28/12/10)
- ĐÔI BỜ (15/12/10)
- Ngày không anh. (17/11/10)
- Cô giáo đầu tiên (31/10/10)
- Người thầy đầu tiên (31/10/10)
Lời nhắn tin mới nhất