GiacMoTrua.mp3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:17' 01-02-2009
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 10
Mô tả:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:17' 01-02-2009
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 10
Mô tả:
Số lượt thích:
0 người
Giấc mơ trưa - Thùy Chi
Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo. Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh Đồng Xa mờ Cánh cò nghiên cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh Một dòng tóc xanh
Đó là Chân trời Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về
Một tiếng chuông chùa ...
Anh biết không, nghe bài hát này, em hay nghĩ đến anh. Một nỗi buồn rất trong sáng, mênh mang, như anh, như những cảm giác về anh trong em vậy...Bài hát này, có lẽ viết về một-cái-gì-đó đã qua, trong veo, mơ hồ và đễ lại một nỗi nhớ cũng mơ hồ về một quá khứ xa xăm...
Em tự hỏi mình, có khi nào bất chợt nghe một bài hát, anh chùng lòng và nhớ đến em? Có khi nào anh giật thót mình nhớ giọng em nói, nhớ lời em kể,nhớ về những điều mà một thời gian đã từng là rất quen thuộc? "Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn...''
Em chưa sống đến hết cuộc đời để nói rằng những cảm giác, những việc em đã làm với anh cho anh sẽ là duy nhất dành cho anh, duy nhất chỉ một lần thôi, nhưng có lẽ, nếu là lặp lại, nếu có lặp lại, thì sẽ là một cảm giác khác, những cảm giác khác...Cũng như chữ ký trong hộp thư của em bây giờ "thời gian đã đi qua không thể trở lại, dòng sông đã trôi đi làm sao về bến cũ"...Thời gian đem đến những khoảng cách, và đem đến những ý niệm của sự lãng quên, những điều mới, những cái lạ để rồi cái cũ sẽ lùi dần, và trở thành quá khứ
Chắc chắn, em đã trờ thành quá khứ, đang lùi dần vào quá khứ, một quá khứ không có tên, một quá khứ mờ mờ ảo ảo mà đến một lúc nào đó anh sẽ thốt lên rằng "không biết gọi là gì". Em chấp nhận. Cuộc sống là như thế, em đủ lớn và đủ những xây xát để hiểu, và để buộc mình chấp nhận mà không đau đớn, không hỏi đáp ai.
Em nhớ em của những ngày đó, em ước được là em của những ngày đó biết bao nhiêu,anh à.Em muốn lại như ngày xưa, kể cho anh những gì em gặp, nói cho anh nghe những gì em nghĩ, và vui, và cười..."Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn". Có nhiều lần, xa nhau... em đã khóc..., vì quá nhớ anh, nhớ như có thể phát điên lên được.
Hình như lúc đó anh bối rối lắm...hình như em đã làm anh xúc động...Thế mà thoắt cái, mọi chuyện đã chẳng còn nữa...Có thể rồi đây em sẽ khác... Anh bảo sẽ có người nào đó phù hợp với em hơn anh.., nhưng, cảm giác phấn khích, vui tươi, cảm giác bồng bềnh lâng lâng, mong ngóng chờ đợi như từng có với anh.
Cảm giác của từng lời nói, từng câu chữ thú vị, từng sự hồi hộp của tiếng chuông điện thọai hay từng tin nhắn là sẽ không bao giờ còn nữa. Vì chỉ có một mình em thì không thể tạo ra những khỏanh khắc như vậy, và nếu là em và một người khác, ngoài anh, thì sẽ không bao giờ có được những cảm giác đó nữa.ST
Em gọi những nốt nhạc ấy là ký ức, bởi ký ức là những gì sẽ không bao giờ thay đổi, hiện tại. Em sợ hiện tại vì có một ngày nó sẽ thành ký ức. Cũng có thể chẳng là ký ức. là một điều gì đó quá khứ và em đã quên. Em còn nhớ khi đó em bắt điện thoại, vẳng lại tiếng alo của em là những nốt nhạc, những nốt nhạc đang vang lên bằng tình yêu của anh.
Ảnh: Theo Internet.
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
….
Chỉ thế thôi, em mơ hương lúa mới, mơ cánh cò nghiêng cả những buổi chiều trên miền quê nhỏ. Nơi ấy, quá khứ nuôi lớn trái tim, đến giờ vẫn là nguồn sống hiện thực của em. Bình dị thế thôi, lặng lẽ thế thôi. Vậy mà không hiểu sao đi bao phương trời vẫn không nguôi mong ngóng, vẫn không vơi đi khắc khoải nhớ thương, không ngừng ao ước…
Và, mơ về anh!
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời hay là mưa cuối trời
Những lời ca thánh thót đưa em trở về với miền hạnh phúc, về với yêu thương ngập tràn ngày xa. Cảm ơn anh, bờ vai ấm, một nơi như địa đàng của nỗi buồn em. Kỉ niệm quá xa, nhưng luôn khiến em mơ màng trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tựa vai anh bên "dòng sông vắng", lặng nghe tiếng đùa vi vu của gió, giọng cười khúc khích của nắng, của cả trái tim bé nhỏ thuở nào.
Giấc mơ ấy dẫu chỉ còn có thể là của “ngày xưa ơi”, nhưng vẫn mênh mang theo mãi trên con đường em đi. Trong giấc mơ nồng nàn ấy, anh biết mà, luôn có hình bóng anh nơi đó, mãi là điểm tựa cho cuộc đời em.
…
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
…
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
Cuộc đời luôn đổi thay, bước chân thuở nào trong em chỉ còn là hoài niệm. Dấu chân ấy, dáng hình ấy không còn trong ngày nắng hôm nay, nhưng bao giờ mới phai mờ? Giấc mơ lao xao, trong mênh mang nhớ. Những lời ca cứ xốn xang trong lòng, những điều ngỡ đã lãng quên, câu chuyện dài, con đường cũ, và anh, bỗng lại như sau cơn mưa trong lành. Những ngọt lành trong em còn mãi, dẫu biết rằng câu chuyện đã thành cổ tích…
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ anh về
Một tiếng chuông chùa.
Một giấc mơ trưa bao giờ anh về
Một giấc mơ đó...
(Cám ơn bạn Becon - Hà Nội đã gửi cho chúng tôi bài hát này!)