Ba năm với những kỉ niệm
Tặng Cô Thu Hà và 9e
Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua mình được học với tập thể lớp 9E thân yêu của mình.
Năm lớp 7 thầy chủ nhiệm lớp mình là thầy Hải còn lớp 8, 9 thì cô chủ nhiệm của mình là cô Hà. Các bạn ở lớp thì chỉ có 2 thầy cô chủ nhiệm, còn mình thì có tận 3 người cơ : cô Hà, thầy Hải và Cô Thủy. Cô Thủy chủ nhiệm mình năm lớp 6 khi mình chưa chuyển vào trường. Vì hồi đó còn nhỏ nên không có kỉ niệm gì đặc biệt cho lắm! Năm nay là năm cuối cấp rồi nên nhân dịp làm tập san 20-11, tớ viết đôi chút về tớ, lớp tớ và cả cô Hà của chúng tớ nữa!
Sau 3 năm học cùng mọi người, tớ đã đựng được cả một bọc kỉ niệm. Nhưng tớ chỉ kể một vài kỉ niệm sâu sắc nhất trong tớ mà thôi. Có những kỉ niệm vui, cũng có những kỉ niệm buồn, mỗi thứ một cái cho nó phong phú nhỉ? Theo bảng chữ cái thì tớ sẽ kể buồn trước vui sau.
Sau một thời gian, tớ nhận ra rằng tớ thật ích kỉ. Trong lớp có một đứa mà tớ luôn thấy tức tối khi nó vượt tớ, tớ luôn cố gắng để vượt nó. Rồi một ngày tớ chợt nhận ra rằng thời gian qua tớ thật nhỏ nhen và và sống không đúng là chính mình. Tớ cảm thấy thời gian ấy tớ thật không thoải mái như mọi khi, những toan tính nhỏ nhen luôn rình rập, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tớ. Nhưng tớ đã vượt qua được nó, chắc cái lứa tuổi này là thế, nó tự tạo ra thử thách cho ta và bắt ta vượt qua nó, để tìm kiếm chính con người của mình.

Trời! Kể chuyện buồn mà buồn quá! Thui, kể chuyện vui cho nó hào hứng chút nhỉ? Nào! Xin 5 phút để lựa chọn trong hàng tá các kỉ niệm của tớ đã.
Tớ còn có niềm tự hào rất lớn về lớp tớ. Lớp tớ đã thật đoàn kết và luôn sát cánh bên nhau. Còn nhớ tuần thi đua đầu tiên, lớp tớ xếp thứ 15 trên tổng số 20 lớp. Ngày hôm ấy, cô Hà lớp tớ có vẻ rất buồn. Và từ ngày hôm ấy, cả lớp tớ đã cùng nhau cố gắng, để rồi càng ngày, thứ bậc của lớp ngày càng tăng lên, từ thứ 15 lên thứ 6 rồi lên thứ 4, rồi thứ 2 hoặc thứ 3 gì đó. Trời ơi! Càng nghĩ lại càng thấy tự hào chứ!!!!!
Vì vậy mà tớ cảm thấy cô Hà có vẻ vui hơn nhiều! Cứ mỗi tiết GDCD, cô Nhung dạy chúng tớ mon này đều nói rằng cô Hà Thương lớp mình lắm! và một bạn khác tớ khong rõ là ai nói rằng: “ Lớp em cũng thương cô Hà lắm!” Nghe xong tớ thấy cảm động lắm. Cái từ thương ấy nghe sao nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế.

Đã 2 năm được cô chủ nhiệm, tớ đã cảm nhận được tình thương của một “người mẹ thứ hai” là thế nào. Vì vậy mà đã có câu hát: “ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Tình thương ấy không quá nổi bật, nhưng đó không phải tình thương trong yên lặng, nó nhẹ nhàng, từ từ trôi qua mà đôi lúc ta không nhận thấy. Tình cảm ấy thật thiêng liêng và cao cả. Tớ cảm ơn cô giáo cấp I vì cô đã dạy tớ những mặt chữ đầu tiên, đã giúp tớ biết đọc, biết viết. Cấp II, tớ cảm ơn cô Hà vì cô đã dạy tớ biết cảm nhận tình yêu thương, từ những người trong gia đình và cả những người xung quanh. Đôi khi ta hững hờ để thời gian trôi qua nhưng chính những lúc như thế, ta không biết rằng ta đã bỏ qua những nỗ lực của những người bên cạnh ta. Càng lớn, ta càng cảm nhận được cuộc sống thật thú vị để ta khám phá. Có những lúc tớ đã cho rằng cuộc sống thật nhàm chán vì ngày nào cũng chỉ một con đường là đi đến trường và bước đến bàn học. Nhưng tớ đã nhầm, cuộc sống có rất nhiều màu sắc. Ở lứa tuổi này, trường học là tất cả của tớ. Ở đó, tớ thấy tình bạn ấm áp sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo, ở đó tớ thấy tình thầy trò lớn lao như biển cả, và nhất là ở đó dạy tớ biết yêu thương!
Nguyễn Thị Anh Đông @ 14:44 27/03/09
Nguyễn Thị Thu Hà @ 16:39 27/03/2009
Số lượt xem: 2474
- chúc mừng cô – có nững học trò đã trái thật lòng mình với bạn, với cô, với đời, ...
- “ non song Việt nam có trở nên vẽ vang hay không ... một phần lớn nhờ vào công học tập của các cháu “ (BÁC)
- Vâng , người thổi hồn vào tờ giấy trắng là ai !