Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Cảm ơn mời bạn vào nhà!

2 khách và 0 thành viên

Xem hàng ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hãy chát với tôi

    • (Nguyễn Thị Thu Hà)

    Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_.flv TIEN_NGUOI_DI.swf 1422013.jpg Ngay_tet_que_em_ht.swf Bv4__Copy.swf Baner_Tet_1.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_20136.swf Xuan1.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf HappyNewYear_2013.swf GS_2012.jpg New_Folder_22.swf 20_11_2012.swf Tho_Bai_ca_dao_chieu_Ng_Duc_Nhon_Hong_Van_ngam.mp3 Duy_Khanh_Thu_Khoc_Tinh_Sau.mp3 1581.swf Tho_Chi_La_Nhanh_Phu_Van_Yen_Son_Bao_Cuong_ngam.mp3 ATho_Doi_Dep_Ng_Trung_Kien_Thu_Huong_ngam.mp3 Tho_NDN_Sau_mot_dem_say_Ng_Duc_Nhon__Hong_Van_ngam.mp3 Tho_NDN_Muoi_Nam_No_Nan_NG_DUC_NHON_Hong_Van_Ngam.mp3
    Gốc > Kể chuyện đêm khuya >

    TÌNH MUỘN

    tinh_gia_01 Chiếc xe taxi dừng lại, người đàn bà trạc tuổi 60 mở cửa bước ra, hớt hải chạy vào bệnh viện, mặc cho người tài xế khẩn khoản gọi bà quay lại để trả tiền thừa. Bà lao thẳng vào phòng cấp cứu….

           Đã 3 ngày nay, ông phải vào viện cấp cứu vì bệnh nhồi máu cơ tim, trong cơn mơ giữa cái sống và cái chết, ông luôn lẩm nhẩm gọi thầm tên bà, còn những lúc tỉnh táo hiếm hoi thì ông mơ màng nhìn ra xa xăm, chắc là ông nhớ bà lắm, muốn được nhìn thấy bà lần cuối trước lúc đi xa…Cả ngày nay ông mê man suốt, nhưng đến lúc này thì ông lại tỉnh táo lạ thường, phải chăng có điều gì mách bảo ông là bà sẽ đến. Ông nằm bất động, đôi mắt mở to nhìn ra cửa như chờ đợi.

            - Em!....

            Ông buột miệng thốt lên khe khẽ khi bà mở cửa bước vào, làm cho mấy đứa con cháu ngồi xung quanh vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt vì đã 3 ngày nay ông chẳng nói nửa lời, chỉ nằm im lìm, và lấy tay làm hiệu khi ông cần vấn đề gì. Nhìn thấy bà, vẻ mặt của ông tươi tỉnh hẳn, ông muốn bật dậy ôm chầm lấy bà, nhưng không thể….

             Bà ngồi xuống cái ghế  cạnh đầu gường ông, ông cầm tay bà, nhìn bà một cách âu yếm, dường như ông muốn nói với bà nhiều lắm, nhưng không thể cất được thành lời. Bà cũng chẳng nói được câu nào, hai dòng lệ lăn dài xuống má từ lúc nào, bà cũng chẳng hay. Rồi bà cầm lấy tay ông áp giữa lòng hai bàn tay mình …

           Hai người cứ thế nhìn nhau một cách trìu mến, trong mắt họ như chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm được ấp ủ sau những năm dài xa cách…. Rồi ông từ từ nhắm mắt đi vào cõi hư vô, nhưng khuôn mặt ông vẫn tràn đầy  niềm hạnh phúc, tay ông vẫn nắm chặt tay bà….

                                                                              ***

          Mùa  thu năm ấy, họ gặp nhau trong một chuyến du lịch về đất Cô Đô. Cô hướng dẫn viên tên Thu Hiền  tươi trẻ, dịu hiền, thướt tha trong tà áo tím và đặc biệt là chất giọng rất Huế dịu dàng, truyền cảm… ngay giây phút đầu tiên đã chiếm được tình cảm của chàng trai Hà Nội cô đơn trong đoàn du lịch đông người mà hầu hết là các thành viên là gia đình, đôi lứa yêu nhau. Suốt cả ngày, đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Huế, cô hướng dẫn viên  đã cố gắng giới thiệu một cách chi tiết cho đoàn….ai cũng chú ý lắng nghe và đặt thêm những câu hỏi về cái này cái nọ…nhưng riêng anh, dường như chẳng chú ý đến những điều cô nói, có lẽ do khuôn mặt xinh tươi, nụ cười duyên dáng,…của cô đã hút mất hồn anh rồi chăng!. Chẳng biết cô hướng dẫn viên có nhận ra điều đó không, nhưng thi thoảng cô lại đưa mắt về phía anh và nở một nụ cười tươi như bông hoa hồng trong nắng sớm…Giờ nghỉ giải lao ở Đại Nội, anh liền đến bên cô:

           - Hóa ra nghề hướng dẫn viên cũng mệt quá em nhỉ, không hề đơn giản chút nào?!

           - Dạ, cũng khá vất vả anh ơi, nhưng nó cũng như bao nghề khác, nếu không thực sự yêu nó thì khó làm tốt được. Đặc biệt là với những phụ nữ như chúng em, sức khoẻ cũng phần nào giới hạn. Mà sao anh chỉ đi một mình thế? Vợ con hay bạn gái để đâu? – Vừa hỏi, Hiền vừa nhìn anh với nụ cười tươi tắn, pha chút tinh nghịch.

           - Trời, khó nói lắm cô ơi, cực chẳng đã mới phải đi chơi một mình như thế này...

          Nói rồi, anh rút từ trong túi ra cái Visitcard đưa cho Hiền, Hiền lướt qua tấm card ghi “Nguyễn Ngọc Anh, chuyên viên văn phòng….”…

          Ngày hôm sau, cả đoàn tiếp tục chương trình tham quan chùa Thiên Mụ, trên đường đi, Hiền tranh thủ giới thiệu trước với đoàn về lịch sử ngôi chùa này. Đã nhiều năm làm du lịch, đã biết bao lần giới thiệu với du khách về ngôi chùa này, Hiền thuộc lòng từng câu, từng chữ…  nhưng chưa lần nào Hiền lại cảm thấy mình hào hứng, tâm huyết như lần này. Cô đã nói rất hay, rất lưu loát, truyền cảm, cuốn hút tất cả mọi người trong đoàn. Khi dừng lại, cô liếc nhìn anh, tưởng chừng sẽ nhận được ở anh cái nhìn trìu mến, một nụ cười tươi có ý nghĩa động viên, nhưng ngược lại, mặt anh lúc đó tai tái, có vẻ rất khó chịu, đôi mắt vô hồn, dường như anh chẳng có tâm trí gì để ý đến những lời giới thiệu của cô…. Với cái nhìn nghề nghiệp của mình thì cô đã biết ngay là anh đang có vấn đề gì đó, Hiền xin lỗi cả đoàn để đến bên anh hỏi han:

           - Thưa anh không được khoẻ?

           - Tôi không sao đâu, chỉ hơi mệt chút xíu, cô đừng bận tâm.

           Nghe anh nói vậy nên Hiền cũng không hỏi thêm gì nửa nhưng cô vẫn không yêu tâm nên dặn dò thêm : “Nếu anh cảm thấy không được khoẻ thì phải báo ngay cho em nhé”, chờ anh gật đầu đồng ý Hiền mới quay lại công việc của mình.

           Đến chùa Thiên Mụ, Hiền dẫn đoàn đi tham quan theo lịch trình, riêng anh vì không khoẻ nên anh chủ động ngồi bên ngoài nghỉ ngơi. Đang dẫn khách tham quan gian điện chính của chùa, tự nhiên  Hiền cảm giác có điều gì chẳng lành, cô chợt nhớ hình ảnh khuôn mặt tái xám của anh khi ngồi trên xe lúc trước và thế là cô hốt hoảng chạy đến chổ anh ngồi, và cô sững sờ khi nhìn thấy anh gục dưới một gốc thông già. Cô lao đến, người anh lạnh toát, tím tái, mồ hôi vã ra như tắm… Ngay lập tức, Hiền gọi xe đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện.

           Chiều hôm đó, vừa đưa đoàn về đến khách sạn, cô đã vào ngay bệnh viện đẻ thăm anh, lúc này anh đã tỉnh chút xíu, nhưng vẫn còn mệt mỏi, anh chỉ nhìn cô – một cái nhìn trìu mến, biết ơn…

             Những ngày sau đó, Hiền tiếp tục đưa đoàn vào thăm quan Đà Nẵng, Hội An, thánh địa Mỹ Sơn. Cô vẫn tươi vui như thường lệ, nhưng trong tâm hồn và suy nghĩ của cô vẫn luôn hướng về anh, lo cho anh một mình, cô đơn trong bệnh viện, trong lúc ốm đau, bệnh tật như vậy mà chẳng có người thân ở bên lo toan, giúp đỡ, động viên. Đã nhiều lần, Hiền mở visitcard lấy số điện thoại và gọi anh, nhưng đầu dây bên kia vẫn vang lên một câu nghe lạnh cả tâm hồn “thuê bao đang ở ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy”….

            Gần một tuần trôi đí trong sự lo âu, xe vừa về đến Huế cô đã vội vàng đến ngay bệnh viện. Anh vẫn nằm đó mê man, không ai chăm sóc… Nhìn cảnh đó Hiền không sao cầm được nước mắt

           - Cô là vợ của anh này à? – Một người phụ nữ trông bệnh nhân ở giường bên cạnh hỏi – Khổ quá, anh ấy sốt cao, mê man mấy ngày nay rồi mà gia đình chẳng có ai chăm sóc….

           - Dạ ! Hiền lí nhí, Hiền trả lời một cách bâng quơ rồi cô ngồi xuống  giường, đặt bàn tay lên trán anh để xem nhiệt độ thế nào…

          Kể từ hôm đó, cứ có thời gian rảnh là Hiền lại qua thăm anh, cô chăm sóc anh như người thân trong gia đình, chẳng nề hà chút nào, cô mua cam về vắt cho anh uống, nấu cháo cho anh ăn, xoa mặt, đấm, bóp cho anh,… Bệnh tình của anh càng ngày càng tiến triển tốt, đã ăn, đã uống được và cũng tỉnh táo hơn nhiều, đã có thể nói chuyện và đi lại được ở trong phòng. Một hôm, người phụ nữ khác nhìn anh và nói:

           - Anh có một cô vợ vừa xinh đẹp lại đảm đang, đúng là phúc cho anh. Những hôm anh đau năng, không có cô ấy thì chết, cô ấy chăm anh chu đáo  quá… Anh là người Bắc vô đây công tác rồi lấy cô ấy à?

            - Vâng, à….mà….- Anh định nói  đó không phải là vợ, nhưng lại thôi, vì anh nghĩ, nói ra cũng chẳng có ích gì, cứ để người ta nghĩ như thế nào cũng được, mà họ nghĩ là vợ cũng có sao đâu….

              Chiều hôm ấy, Hiền đi làm về, cô tạt qua chợ mua cho anh mấy thứ đồ dùng, thức ăn và nấu cháo mang vào cho anh. Cô định cầm chén cháo đút từng thìa cho anh, nhưng  anh không đồng ý: “Anh khỏe rồi, để anh tự ăn, Hiền đút cho anh, trông kỳ lắm, cứ như mẹ anh đút cơm cho anh thời thơ bé vậy”, nói rồi, anh mỉm cười và đưa cặp mắt âu yếm nhìn cô. Ăn xong, Hiền đưa anh ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo một chút cho thoáng đãng. Tay anh khoác lên vai Hiền để đi cho vững, hai người vừa đi vừa nói chuyện…   

           - Hiền à, chắc em cũng đặt câu  tại sao anh lại đi du lịch một mình thế này? Không phải riêng em mà nhiều người trong đoàn cũng quan tâm và đặt câu hỏi như thế. Mọi người luôn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cứ như anh là người ở hành tinh khác đến vậy - Ngọc Anh mở đầu câu chuyện -  Cuộc đời này thật lắm trớ trêu, bất hạnh…. Nói đến đây anh im lặng một lúc, rồi bất chợt quay sang Hiền: - Em đã lập gia đình chưa?

           - Dạ, em đã có gia đình, đã có một con trai 3 tuổi….

           - Cuộc sống gia đình của em chắc hạnh phúc lắm, bởi em là một cô gái thật tuyệt vời, ai có được em, thì chắc người đó cũng phải rất tuyệt vời …. Còn anh thì ngược lại, hạnh phúc đang đứng trên bờ vực thẳm. Anh đã làm hết sức mình để giữ lại, nhưng nó dường như đã tuột khỏi tay rồi…. Ngọc Anh nói, lúc này nghe giọng anh nghẹn ngào khác hẳn – Về tình hình gia đình anh, anh có thể nói tóm tắt cho em hiều – Ngọc Anh buồn rầu chậm rãi: Trước khi lấy nhau, anh và vợ anh cũng đã trải qua một mốt tình thật đẹp, thật nên thơ, lãng mạn. Bọn anh yêu nhau ngay từ khi còn là sinh viên, lúc đó cô ấy học năm thứ nhất, còn anh năm thứ 3. Sau khi cô ấy tốt nghiệp thì bọn anh tổ chức xây dựng gia đình. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc ấm êm, và bọn anh đã có 2 con: một trai, một gái. Cháu trai lớn năm nay đã học lớp 9, cháu bé học lớp 1. Nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng gia đình anh thật hạnh phúc, là mơ ước của nhiều người. Nhưng cách đây khoảng 3 năm, quan hệ gia đình phát sinh vấn đề…Chẳng hiểu vợ anh thế nào mà tự nhiên cô ấy không màng đến chuyện chăn gối, tối đến cô ấy ngủ riêng. Anh có hỏi  nguyên nhân tại sao, thì cô ấy nói:”bây giờ em hết hứng thú chuyện ấy, em không thể đáp ứng được cho anh nữa. Anh có thể đi với bất cứ người đàn bà nào, nhưng cốt sao có trách nhiệm với con cái là được”. Nghe vợ nói vậy anh bàng hoàng và không tin vào tai mình nữa…Anh đã cố gắng gặng hỏi để tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng không có kết quả. Từ ngày đó, anh ngủ một mình trong một căn phòng trống vắng, nhiều đêm những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ của người đàn ông chảy ướt cả gối….Anh đã nghiêm túc đánh giá lại xem mình đã gây ra điều gì để cho vợ phải phật ý, ghét bỏ; cố găng làm mọi biện pháp nhằm gắn kết tình cảm, nhưng vẫn không đi đến đâu. Mấy hôm trước, anh nói với vợ: “Nhân dịp đợt này con cái nghỉ học, anh muốn đưa em và các con đi du lịch một chuyến….”.  Chưa kịp nói dứt lời, thì vợ anh đã cắt ngang: “Anh đi đâu thì đi, em với bọn nhỏ có chương trình đi du lịch Trung Quốc rồi”. Nghe vợ nói vậy mà  anh thấy cái gì nghẹn đến cổ, không nói được lời nào….Vì vậy anh mới quyết định đi du lich một mình,  may chăng giảm bớt được chút căng thẳng  đang trào lên trong tâm hồn và suy nghĩ ….

           Ngọc Anh dừng lại và nhìn ra xa xăm, hình như trong mắt của anh rớm lệ. Hiền cũng không nói lời nào, đầu óc cô cũng mung lung… “Đúng, quan hệ gia đình quả là một phạm trù phức tạp” – cô thầm nghĩ, các cụ nói cũng chẳng sai “mỗi cây mổi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, gia đình nào cũng có “vấn đề” cả, chỉ có điều người ta có nói ra hay không thôi… Đang suy nghĩ miên man, bỗng cô giật mình khi anh hỏi:

           - Còn em thế nào, sao em lại dành nhiều thời gian để chăm sóc anh vậy? Không sợ chồng la mắng à?

           Câu hỏi của anh đã kéo Hiền về với thực tiễn, hoàn cảnh của Hiền cũng đâu có khác gì anh. Hiền đã yêu, yêu hết mình của một cô gái với mối tình đầu trong trắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người đã xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng Tình yêu và hạnh phúc gia đình là hai phạm trù nhiều khi khác hẳn…Yêu nhau là thế, nhưng khi sống với nhau thì nảy sinh bao vấn đề bất cập. Chồng Hiền, một kỹ sư (?) thường xuyên phải công tác xa nhà, hàng tháng chỉ về nhà một, hai lần. Nhưng mỗi lần về nhà, không hiểu sao anh ta thường mắng Hiền vô cớ, thậm chí đã nhiều lần đánh cô thâm tím mặt mày. Hỏi nguyên nhân nào thì cũng chẳng nói. Gia đình, anh chị em Hiền đều không chịu được cảnh ấy, khuyên bảo cô ly dị. Bản thân cô thì vẫn tin tưởng vào tình yêu, tin rằng một ngày nào đó người chồng sẽ đổi tính nết, sẽ thương yêu vợ con như ngày nào…Nhưng sự tin tưởng đó dần dần bị xói mòn theo năm tháng, chồng cô không những không thay đổi được bản tính, mà ngược lại, càng ngày càng đối xử thậm tệ với cô hơn… “Có nên nói chuyện gia đình của mình cho người khác biết không nhỉ?” - Hiền suy nghĩ, đắn đo và với bản chất thầm kín của người con gái miền Trung, Hiền đã  quyết định không nói, cô thầm nghĩ: “Mình có thân thuộc gì với người ta đâu, nói ra làm chi”, vì vậy cô ấp úng:

          - Em thấy anh bệnh nặng, một mình không có ai chăm sóc, em bớt chút thời gian để giúp anh thôi…Với lại, chồng em cũng công tác xa nhà, cũng ít về ….

           Hai người tâm sự với nhau nhiều lắm, từ chuyện gia đình, đến việc nuôi dạy con cái, đến những kỷ niệm đẹp của năm tháng tuổi thơ… Họ cứ ngồi nói chuyện say mê, màn đêm buông xuống lúc nào cũng chẳng hay, phải đến tận lúc bác sĩ ra gọi vào để tiêm thuốc, dòng tâm sự của họ mới bị cắt đứt…. Nhưng, kể từ hôm đó, họ cảm thấy gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn….Họ có thể ngồi nói chuyện với nhau cả ngày mà không bao giờ biết chán, cứ như là trời ban cho hai người được gặp nhau vậy. Đối với Hiền, cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, cô vui lên rất nhiều, cô muốn được gần anh để được tâm sự, chia sẻ tình cảm, được quan tâm chăm sóc anh, được làm đúng thiên chức của một người phụ nữ… Càng gần anh, càng hiểu anh hơn, Hiều càng thương anh nhiều - một con người có trí tuệ, có nhân cách, đạo đức, biết quan tâm đến người khác, mà bất hạnh lại đổ xuống đầu anh? Nhiều đêm, Hiền cứ vẩn vơ nghĩ về anh, thương anh nhiều và không sao ngủ được, rồi cô lại trách ông Trời sao lại thiếu công bằng với anh….

                                                                           ***

           Ngày Ngọc Anh xuất viện, Hiền đã xin nghỉ  để tiễn anh ra sân bay, cô không quên mua tặng anh một ít quà đặc sản xứ Huế. Hai người lên xe, dọc đường từ bệnh viện ra sân bay Phú Bài họ lặng im không nói với nhau một lời nào, có lẽ, cả hai đều cảm thấy như đang mất đi một điều gì đó rất cao quí, tốt đẹp. Khi xe đến gần sân bay, bất chợt anh khoác tay lên vai Hiền và hơi kéo về phía mình. Tự nhiên cô cảm thấy người mình run lên, trái tim đập thình thịch, đầu óc cô quay cuồng, tiếng anh loáng thoáng bên tai:”Hiền, anh cám ơn em rất nhiều vì sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ anh trong những ngày đã qua. Em là cô gái thật tuyệt vời, chỉ tiếc rằng anh không có phúc để được đi cùng em trong cuộc đời này… Nếu có kiếp sau, mình sẽ gặp nhau em nhé”. Hiền thẫn thờ, cô không hề có một phản ứng gì, mặt cô đỏ bừng, tai cô nóng ran….Cũng may, lúc đó xe cũng đã vào đến sân bay và dừng lại, hai người xuống xe vào nhà ga làm thủ tục.

          Cho đến sau này, Hiền vẫn không sao quên được lần đâu tiên trong đời cô đã khóc khi tiễn anh đi, mặc dù cô cố nín, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra dàn dụa. Nhìn cô khóc làm anh càng thêm bối rối, anh không biết tìm cách nào để an ủi, vỗ về….Anh đi rồi mà Hiễn vẫn cứ đứng trơ ra như người mất hồn giữa nhà ga….

          Từ đó trở đi, đêm nào họ cũng lên mạng nói chuyện với nhau, gửi đến cho nhau những buồn, vui sau một ngày vất vả vật lộn với đời. Có những đêm, họ nói chuyện say mê đến 1,2 giờ sáng, không biết mệt mỏi. Hiền đã tâm sự với anh tất cả về cuộc sống gia đình mình, về hạnh phúc của mình và cho biết chính cô cũng đang là nạn nhân của sự bất hạnh…. Biết được điều đó, Ngọc Anh rất đau lòng, nhưng anh lại cảm thấy càng cảm phục, yêu thương, quí trọng Hiền hơn. Hàng ngày, cứ cơm nước xong xuôi, xem xong bản tin thời sự trên tivi là anh lại lên phòng mở máy tính tâm sự với Hiền, vừa là để động viên, chia sẻ với Hiền, vừa là để quên đi những buồn đau trong cuộc sống gia đình của anh. Cứ như vậy, dần dần họ cảm thấy không thể thiếu nhau mỗi khi màn đêm buông xuống. Nếu như chẳng may ai đó có việc gì không thể lên mạng được thì người kia cảm thấy thiếu vắng, hẫng hụt, bâng khuâng, bứt rứt, khó chịu, không yên. Lúc đó, họ mới nhận ra rằng trong sâu thẳm tâm hồn mình, họ đã yêu nhau tha thiết từ khi nào cũng chẳng hay!      

           Và ông Trời cũng không phụ tình cảm của họ, năm đó, cơ quan anh quyết định mở một chi nhánh đại diện  miền Trung đóng tại Đà Nẵng, anh liền xung phong đi và được bổ nhiệm làm giám đốc.

            Đà Nẵng cách Huế hơn 100km,  việc đi lại cũng rất thuận tiện. Từ khi vào Đà Nẵng, anh và Hiền có điều kiện gặp nhau nhiều hơn. Tình cảm của họ ngày càng được vun đắp theo năm tháng, lớn dần với thời gian và đã trở thành một tình yêu  thật đẹp với sự rung động thực sự của hai trái tim. Họ đã yêu thương, quí trọng lẫn nhau, coi nhau như vợ, chồng và có những năm tháng êm đềm hạnh phúc…

           Hai người đến với nhau khi trong mình đã mang những tổn thương, những đớn đau của cuộc sống. Những tưởng từ nay họ đã an phận với những gì mình đang có. Nhưng không, trái tim họ vẫn đập loạn nhịp, cô và anh cũng biết thổn thức khi tình yêu gõ cửa. Và vì thế mà họ đã đón nhận tình yêu bằng cả sự trân trọng, cho nhau những gì yêu thương mà mình có thể. Hạnh phúc đã trở lại trên môi của cô và anh, dù muộn màng nhưng thật ấm áp, đáng nhớ.

           Nhưng ở đời, mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn bao giờ, sau 5 năm làm đại diện ở Đà Nẵng, anh đã được cấp trên rút ra, đề bạt lên chức vụ cao hơn, và cũng từ đó, những lần gặp nhau của họ ít dần, mỗi năm chỉ có được một, hai lần. Nhưng không phải vì thế mà tình cảm của họ nhạt nhòa theo bụi thời gian, ngược lại, sự xa cách đó lại thổi bùng ngọn lửa tình yêu rực cháy trong tim hai người….

                                                                                ***

            Đã mấy ngày nay bà không nhận được tin nhắn vào mỗi buổi sáng của ông như thường lệ, lên mạng chat với ông cũng không thấy trả lời, gọi điện hoài mà vẫn chẳng thấy ông mở máy, lòng bà như lửa đốt, cảm giác có chuyện chẳng lành....  Kể từ ngày về nghỉ hưu, ông và bà vẫn có thói quen nhắn tin chúc nhau một ngày tốt lành khi tỉnh dậy và lên mạng tâm sự về đêm… Bà nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bà quyết định gọi điện về bưu điện TP Hà Nội  tìm điện thoại cố định của gia đình ông.... Bà run run quay số….

           - A lô, cho tôi hỏi đấy có phải nhà ông Nguyễn Ngọc Anh không?

           -  Dạ, đúng rồi ạ - Ở đầu dây kia, tiếng một đứa bé vang lên – Nhưng ông cháu không có nhà, ông cháu bị ốm nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện…

            Bà choáng váng, ống nghe tuột khỏi tay bà rơi xuống sàn nhà….bà gục xuống bàn, những giọt nước mắt lại được dịp ùa ra ướt đãm cánh tay áo…..  Sau một lúc tĩnh tâm, bà gọi điện đến phòng vé, lấy vé máy bay và bay ra Hà Nội…../.

     

                                                                                                Phạm Minh An

                                                                                            Giao thừa Ban Mê 2012


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh An @ 15:34 31/01/2012
    Số lượt xem: 1687
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Đã lâu nay mới có dịp ghé thăm Thu Hà. Chúc cô một năm mới vạn sự tốt lành!!!
    Avatar
    Cô Thu Hà chắc thích cuộc sống du mục lắm đây !
     
    Gửi ý kiến