Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Cảm ơn mời bạn vào nhà!

0 khách và 0 thành viên

Xem hàng ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hãy chát với tôi

    • (Nguyễn Thị Thu Hà)

    Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_.flv TIEN_NGUOI_DI.swf 1422013.jpg Ngay_tet_que_em_ht.swf Bv4__Copy.swf Baner_Tet_1.swf CHUC_MUNG_NAM_MOI_20136.swf Xuan1.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf HappyNewYear_2013.swf GS_2012.jpg New_Folder_22.swf

    Đôi dép_Nguyễn Trung Kiên_Thu Hường ngâm

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: st
    Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
    Ngày gửi: 04h:09' 11-10-2012
    Dung lượng: 7.3 MB
    Số lượt tải: 22
    Mô tả:

    http://img.tamtay.vn/files/2009/06/27/0974958228/blog_images/4a48a1a1_doideppic.jpg

     

    Đôi dép

                  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên    

                   Diễn ngâm: Thu Hường        

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải - trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

    Cuộc tranh luận về... đôi dép làm triệu con tim thổn thức

     

    Tình yêu có thể chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay, là sự đồng cảm với đôi dép vô tri, chứ không phải nhất thiết thề non hẹn biển hay qua bão giông thử thách. Nhà thơ tình cũng có thể đơn giản chỉ là một người thợ cơ khí, chứ chưa chắc đã phải là một người cực kỳ nổi tiếng.

    Anh thợ cơ khí Nguyễn Trung Kiên (SN 1973, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp HCM) là một người như vậy. Nhìn người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu, cách ăn mặc giản dị đến tuềnh toàng cùng công việc mang tính rất... tay chân này, không ai nghĩ anh lại là tác giả bí ẩn của bài thơ Đôi dép từng làm hàng triệu trái tim yêu đương thổn thức.

    Chuyện tình thời trong sáng

    Trong căn nhà rất nhỏ của nhà thơ là đủ các thứ... máy móc. Hai chiếc máy may nằm trong góc nhà, nơi vợ và cháu họ của anh cắm cúi may áo bảo hộ lao động. Còn lại là máy khoan, máy mài, máy hàn của anh công nhân cơ khí kiêm nhà thơ. Kiên quê ở Hải Dương, theo mẹ vào Sài Thành từ ngày còn nhỏ. Năm 18 tuổi anh thi đậu Khoa Ngữ văn thuộc Đại học Sư phạm Tp.HCM khóa 1997 - 2001 nhưng "cơm áo không đùa với khác thơ". Vì cuộc sống khó khăn, anh tạm gác ước mơ cử nhân mà bỏ học làm thợ máy.

    Năm 18 tuổi, cũng như những chàng trai mới lớn, Kiên cũng thích một cô gái. Nhưng cách đây 20 năm, tình yêu nam nữ khuần khiết hơn bây giờ rất nhiều. Thích là thích nhưng ngồi cạnh đã thấy ngượng ngùng đỏ mặt, chưa nói gì đến nắm tay; ôm hôn càng không dám. Anh cũng vậy, thích cô gái nhưng cũng chỉ dám nói chuyện. Lãng xẹt hơn nữa khi những câu chuyện của hai kẻ đang yêu chủ yếu đề cập vấn đề.... thời tiết, chẳng ai dám nói đến yêu đương thương nhớ, như sợ "phạm húy". Bài thơ tình nổi tiếng ra đời từ một trong các cuộc nói chuyện "vô thưởng vô phạt" như thế.

    Đó là một lần hai người ngồi nhìn ra đường nhìn dòng người xuôi ngược. Trong khung cảnh lãng mạn thơ mộng vậy, bỗng cô bạn bất thình lình hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh: "Theo Kiên thì trong một đôi dép, chiếc bên phải sẽ mòn trước hay bên trái mòn trước?". Câu hỏi thốt ra từng miệng cô gái mình đang yêu đương dù có thuộc hàng "đệ nhất vớ vẩn" thì trong mắt gã trai si tình vẫn là "lời vàng ý ngọc". Trước câu hỏi, Kiên bị "đơ" mất mấy giây.

    Kiên nhớ lại những năm 1990 kinh tế còn khó khăn, kể cả thanh niên thành phố vẫn phải đi dép rách. Khi rách lại được nung dùi đỏ gắn vào để hàn, hoặc dùng dây thép khâu lại. Phải đến khi chiếc dép mòn vẹt, đế mỏng dính như tờ giấy không thể "cứu chữa" được thì chiếc dép mới hết "sứ mệnh".

    Trước một câu hỏi không thuộc hàng "chuyên ngành", lại quá bất ngờ và hoàn toàn không phải dạng "yes/no question" (đúng hay sai - PV), vậy có lẽ cô gái muốn "khiêu chiến" để tranh luận. Anh buộc phải cố gắng tư duy để đưa ra một đáp án cho vừa lòng người đẹp bằng cách đặt câu hỏi ngược: "Vậy theo em thì chiếc nào?". Bạn gái đã nói chiếc bên phải, vậy chẳng lẽ mình lại "a dua" theo để chấm dứt cuộc nói chuyện, thế nên Kiên chỉ còn cách "bất chấp tât cả" để nhận chiếc bên trái. Cô gái giống như một người thách đấu vừa được chọn đánh giáp lá cà, vừa được chọn vũ khí là kiếm; trong khi kẻ bị thách đấu chỉ được trang bị... cung tên.

    Kiên cười nhớ lại: "Hồi đó tôi khờ lắm, thích người ta nhưng tính tình vẫn trẻ con, phân biệt rạch ròi thích là thích, tranh luận là tranh luận nên quyết không nhường nhịn".

    Dù cô gái chiếm thế "thượng phong" ngay từ đầu, bởi ai chẳng biết hầu hết mọi người đều thuận tay phải và chân phải hơn nên đương nhiên dép bên phải sẽ mòn trước, thế nhưng chàng trai si tình vẫn quyết bảo vệ cái Tôi để kiên cường "chiến đấu". Mỗi bên đều đưa ra lập luận để bảo vệ ý kiến của mình và bác bỏ ý kiến của người khác một cách kịch liệt. Kiên thì "cãi cùn" nhất định chiếc bên trái sẽ phải mòn trước vì chân trái là chân trụ, nếu người ta tập võ, duyệt binh hay đi xe đạp và "thắng (phanh xe - PV) bằng chân" thì chân trái sẽ lê xuống đường.

    Anh Nguyễn Trung Kiên

    "Vậy bạn gái anh lập luận thế nào?", Kiên cười: "Khi tranh cãi, bao giờ người ta cũng thường nhớ như in những lập luận "chí lý" của mình chứ ai nhớ được lý lẽ của đối phương đâu. Tôi cũng chẳng nhớ cô ấy lập luận thế nào, chỉ nhớ từ một câu hỏi vớ vẩn nhất mà chúng tôi tranh cãi căng thẳng mất mấy giờ đồng hồ không ai chịu ai".

    Rồi muôn đời vẫn là vậy, trong những cuộc tranh luận không ngã ngũ giữa hai phái, kết cục luôn là cô gái giận dỗi còn chàng trai khi hốt hoảng thì đã muộn. Bạn gái của anh cũng vậy, cô gái đứng phắt dậy bỏ đi, anh chạy theo níu áo năn nỉ, thậm chí "Thôi được, em đúng, em đúng" nhưng sự ăn năn muộn màng này chỉ làn cô gái thêm bực bội. Cô đi về thẳng. Anh chàng si tình bị "hạ đo ván" bởi chính sự hiếu thắng của mình.

    "Quà tặng" muộn màng

    Anh thợ cơ khí nhớ lại năn nỉ không được, xin lỗi không xong, đêm về càng nghĩ anh càng thấy lo lắng "lỡ cô ấy vì chuyện "cỏn con" này mà nghĩ mình cố chấp, gia trưởng thì sẽ không thích mình nữa, vì con gái thường là chúa hay quy kết và chụp mũ vô lý". Vậy là Kiên trắng đêm nghĩ đủ mọi cách để xin lỗi cô bạn. Ngày xưa các chàng trai thường hay tặng người con gái mình thích những bài thơ chép tay. Mà vốn có khiếu văn thơ, anh nghĩ sao không dùng "cây nhà lá vườn" làm "quà tặng" để xin lỗi? Đặc biệt hơn khi "quà tặng" phải nhắc tới "vật chứng" tội lỗi mới thể hiện sự thành khẩn của "thủ phạm".

    Đêm ấy Kiên làm bài thơ về đôi dép. Không biết lấy cớ nào để triển khai, vào mạch được cái đề tài "độc địa" này nên Kiên đành mượn "nỗi nhớ": "Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em/ Là bài thơ anh kể về đôi dép/ Khi nỗi nhớ trong lòng da diết/ Những vật tầm thường cũng viết thành thơ". Song cũng bởi cá tính hiếu thắng của chàng trai trẻ, dù anh viết thơ xin lỗi nhưng cũng nhất định không nhận mình thua. Kiên chọn giải pháp "huề cả làng": Thôi thì hai chiếc mòn bằng nhau "Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao/ Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp".

    Vậy mà chuyện tình rồi cũng tan vỡ. Lên mạng Google tra cứu từ khóa "bài thơ Đôi dép", người ta thấy gần 1,7 triệu kết quả về bài thơ này, chứng tỏ "ma lực" ghê gớm; thế nhưng bài thơ viết từ tận đáy tim vẫn không cứu vãn được tình yêu. Cô gái một thời gian sau thì đi lấy chồng. Kiên rồi bỏ học, lại suốt ngày cắm cúi vào những máy hàn, máy tiện và tiếng mài kim loại ầm ì. Hai người bặt tin nhau. Khoảnh khắc xuất thần trong cuộc tình xưa chỉ còn bài thơ cho hàng triệu những người yêu nhau sau này thổn thức.

    Kiên hóm hỉnh chia sẻ: "Sau này lên mạng vào các trang bình thơ, thấy nhiều người ca ngợi hình ảnh ẩn dụ về đôi dép rất mộc mạc, rất đơn sơ, qua đó nói về một tình yêu bền chặt, thủy chung ...Tuy nhiên thì thật ra đó là "quà tặng" của bạn đọc đối với bài thơ, chứ thật ra tôi đâu có được sâu xa như vậy. Tôi làm thơ lúc đầu chỉ muốn nói về đôi dép và mục tiêu là khẳng định một điều là nó mòn cùng nhau. Khi ấy tôi không biết diễn giải thế nào, đành mượn tình yêu để truyền tải chứ không hề muốn mượn đôi dép nói về tình yêu như mọi người vẫn tưởng". Kiên nói vậy, chứ thật ra mọi người hiểu đó chỉ là sự khiêm tốn của anh. Nếu không có sự tài hoa của người nghệ sỹ thì sao anh có thể nhìn thấy tình yêu qua đôi dép vô tri tầm thường?

    Đôi dép
    Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao

    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành

    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời

    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

    Theo Pháp luật & Thời đại

    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến